Chương 1: Chạy máu Chạy! Chạy trốn! Phải chạy, nó phải chạy! Nó đang chạy trốn cái thứ dung dịch ấm nóng màu đỏ, mùi vị tanh ngọt như đang khiêu khích vị giác lẫn khứu giá nó. Nhưng nó sợ điều đó, nó ghê sợ cái thứ dung dịch màu đỏ đc gọi là máu đó, ghê sợ chính bản thân mình.
Cắm đầu chạy trên con đường tối tăm ko chút ánh sáng, nó ko cần biết
mình đang chậy đi đâu vì h nó đang sợ, rất sợ, sợ bản thân của mình .
Trong bóng tối mập mờ, nó run rẩy nhìn minh trong tấm gương vỡ. Nó
dường bhuw ko còn nhận ra chính mình, máu tóc của nó bên trên màu đỏ rồi
nhạt dần đi thành màu hồng và đuôi tóc là màu trắng, trong bóng tối mái
tóc nó như phát ra ánh sáng màu đỏ hồng. Gương mặt nó toát lên vẻ
sợ hãi , trông nó bây h thật đáng sợ, bộ váy trăng loang lổ nhg vệt máu
đã dần khô lại, cả chân tay nó đều dunhs máu. Nó liếm vết máu trên khóe
miệng, ko phải máu của nó. Vậy là máu của ai chứ?