Chap 1: Chu Diệu Linh Ngày X tháng Y năm Z Tại ngôi nhà nhỏ nằm "tọa lạc" trong trung tâm thành phố:
"Reng...reng...reng..."
6h
sáng, chiếc đồng hồ báo thức réo lên inh ỏi để đánh thức con điên nào
đó dậy. Bỗng "bốp". Chiếc đồng hồ thân thương được chủ nhân "tốt bụng"
của nó đập vào tường bể tan tành khiến nó trở thành sắt vụn (vâng "tốt
bụng" ghê! -_-). Thức dậy vào một lúc nào đó, nó nhìn đất, nhìn trời,
nhìn mây, nhìn muôn cây vạn vật, nó ngơ ngác:
_ Ủa, sao hôm nay mình dậy sớm dữ vậy ta? Đồng hồ chưa reng mà mình đã thức dậy rùi nha! Oài, cơ mà đồng hồ đâu rùi ấy nhể?
Quay
trái, quay phải, cuối cùng nó cũng xác định được vật thể lạ đang nằm
thu lu một xó không dám ho he (nát rồi còn đâu mà ho he) Nó lần mò,
sờ soạng chiếc điện thoại cuối giường. Ô mô chuối...6h40'. Hố hố! Chết
toi nó rồi! Trường nó vào học lúc 6h45'. Vậy là chỉ còn 5', liệu bạn
Diệu Linh có tới kịp giờ không? Đương nhiên là NO. Ngày nào cũng như
ngày nào... Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Linh lại rơi nước mắt cá sấu
năn nỉ ỉ ôi bác bảo vệ:
_ Đâu dám! tôi nào có "đập troai" đâu, tôi chỉ "ẹp zai" thôi à! (tự sướng ghê)
"Ọe... mắc ói, đẹp trai mà... ế vợ!"
Tất nhiên nó đâu dám nói thẳng toẹt ra như thế. Đứa nào ngu thì ngu chứ Diệu Linh đây còn yêu đời lém lém:
_ Hì hì!
_ Cười cái gì?
_ Dạ vâng bác "ẹp zai" cho con vô trường hén!
_ Không! Cô có biết đây là lần thứ mấy rồi không?
Nó nghe ổng nói mà chả hiểu mô tê mô teo gì hết:
_ Mấy lần gì cơ?
_ CÔ ĐI HỌC MUỘN LẦN THỨ MẤY RỒI?
Điếc tai. Điếc tai. Cực kì điếc tai. Chẹp chẹp.
_ Hì hì, mới có mấy chục lần ý mà! (*_*)
_ Vâng, "mấy chục lần thôi ý mà"- ổng nhại lại y chang nó- đây là lần thứ 32 cô đi học muộn rồi đó (uầy, nhớ dai ghê à)
_ È, tại cháu học thức khuya nên...
_ Nên cô dậy trễ chứ gì? Tôi thuộc lòng lí do của cô rồi. Tránh ra cho tôi đóng cửa.
Ổng vừa nói xong thì "Rầm" làm nó suýt té vì đau tim. Vô
duyên. Vô duyên. Rất vô duyên! Chưa nói xong mà ổng đã chèn vô họng
người ta ngồi rồi! Vừa đi nó vừa lầm bầm, lầu bầu chửi rủa ông bảo vệ
làm ông già đó hắt hơi liên tục.
_ Không cho ta vào? Không sao
không sao. Không vào cổng chính thì ta vô... cổng phụ. Ối ối mình thật
thông minh. Cả mấy năm học cấp hai oanh oanh liệt liệt cuối cùng giờ
cũng có giá trị sử dụng. Trèo tường thôi. Hố hố
Nụ cười khả ố của nó vang lên và kế hoạch trèo tường bất khả thi cuối cùng cũng được vạch ra.