Tôi có bàn tay rất đẹp, thon gọn, móng rất dài, người ta nói đó là bàn tay tài hoa. Tôi vẫn còn nhớ lời anh trai tôi từng nói, khi anh đậu đại học : " Anh nuôi móng như quyết tâm vào đại học, bây giờ đậu rồi, anh lại cắt đi nuôi quyết tâm tiếp theo". Khi anh đậu đại học thì tôi đậu cấp 3 khá suôn sẻ, dễ dàng, điều đặc biệt tôi vào lớp giống anh. Trước đó, đối với người bất cẩn hay ngứa tay chân như tôi, giữ móng tay quả là khó khăn. Khi tôi đậu đại học cùng trường anh với khoa hot nhất, thì móng tay anh tôi cũng chẳng thấy dài, anh bảo chơi game cắt đi cho tiện. Và anh em tôi đều học đại học rất lười. Khi tôi nhập viện kết thúc sự nghiệp học tập, thân thể do bệnh tật bị tàn phá, duy chỉ có bàn tay tài hoa vẫn đẹp. Rồi y tá bắt tôi phải cắt móng tay, tôi không nghe, có lần tôi vô tình cào xước tay họ, đành ngậm ngùi cắt móng. Nằm viện ăn chơi, tôi hiểu ra chỉ cần nhàn nhã là móng mọc rất nhanh, gấp đôi so với móng chân tầm 2mm mỗi tháng. Và giờ đây, để đánh máy, tôi lại phải cắt. Dòng đời xô đẩy con người ta có thể thay đổi, mỗi người có một chính kiến riêng nhưng việc giữ được hay không còn dựa vào lòng kiên định mỗi người, mỗi góc nhìn lại có lợi hại khác nhau. Một người có khả năng chỉ bị hoàn cảnh thách thức, chứ không phải để hoàn cảnh chi phối.
Vote Điểm :12345