Với một số người mùa hè là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm để nghỉ ngơi đơn giản như lũ học sinh có thể ăn ngủ ,chơi game mà không bị phụ huynh khiển trách .....Nhưng tôi không thích mùa hè nó làm tôi cảm thấy khó chịu ,chán nản......và buồn .Mọi thứ đã thay đổi khi tôi gặp Hoàng một cậu bạn trầm tính với một nụ cười rực rỡ hơn bất cứ loài hoa nào .Tôi gặp cậu ta trong một tình huống không thể nào tệ hơn.
Hôm đó vào buổi trưa mùa hè oi bức giờ thể dục .Tôi khó nhọc cố gắng chạy thật nhanh để có thể hoàn thành hình phạt mà thầy dành tặng chỉ vì lí do lúc nào không thể cũ hơn đi học muộn .Sau khi chạy xong tôi cố gắng lê la đến gốc bàng mong có thể giải tỏa nóng bức trong người theo cả hai nghĩa .Con bạn thân chí cốt cầm lá bàng phe phẩy hỏi
_Ngân mày uống nước không?
_Có .Tôi vui mừng hét lên
Nhanh chóng tôi cảm nhận hơi mát ở cánh tay không chờ đợi lâu tôi giật lấy mở nắp tu một hơi .Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khô khốc thực sự không có gì hạnh phúc hơn lúc này .Nhưng có một điều gì đó rất lạ hôm nay con bạn hào phóng phết mua hẳn cho tôi chai nước đào mọi ngày xin nó chai nước lọc khó như bắc thang lên trời ,chắc là tốt đột xuất .Tôi vẫn tiếp tục uống hết chai nước mà không hề biết đang có 1 cặp mắt nhìn tôi khó hiểu .Uống xong vẫn thói quen thường tôi ném chai cho con bạn
-Vất hộ vỏ chai vừa bị phạt thể dục mệt gần chết ,tao có đi muộn 1p28s mà làm gì quá .
Tôi không thấy tiếng đáp lại lạ thật mọi ngày thấy bốp chát lắm cơ mà .Tôi kéo con bạn ngồi xuống .....
Tôi không thể bình tĩnh nổi lúc đó chỉ mong có lỗ nào đó bên cạnh .....tôi sẽ nguyện nhảy ngay xuống đó thì ra đó là tên con trai lạ hoắc ,tôi bối rối
-Xin lỗi tôi sẽ đền cho cậu chai nước .Cậu ta nheo mắt không nói gì đi thẳng về phía sân bóng .Đứa bạn thân lúc này mới chạy đến vẻ hoảng hốt
-Ngân bà quen cậu bạn đẹp trai kia à.
-Không hề ....Tôi kể hết chuyện kinh dị lúc nãy cho bà bạn nghe ,nó nghe xong ôm bụng cười như điên
-Ha.....ha bà có duyên quá.
Tôi ngượng chín mặt chẳng biết nói gì chỉ tặc lưỡi cho qua như một tai nạn .
+++++++++++++++++++++
Một tuần trôi qua chuyện đó sẽ trôi vào dĩ vãng nếu hôm đó tôi gặp cậu ta gần khu nhà tôi lúc đó cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó .Nhờ nó tôi biết được cậu ta đến đây thăm người thân và đang ở nhà bác Hoa cách nhà tôi 2 ngôi nhà .Nhưng cậu ta không nhìn thấy tôi buồn thật tôi muốn xin lỗi về chuyện đó hoặc một lí do khác mà chính tôi cũng không rõ .
Sáng hôm sau ,tôi đang ngồi ở nhà xem tv thì cậu ấy mang thùng nhỏ bảo bác Hoa gửi cho mẹ tôi .Không thể để mất cơ hội làm quen
-Xin lỗi cậu .
-Khôngsao đâu .Cậu ta mỉm cười đáp lại nụ cười đẹp như hệt nắng xuân ấm áp vậy .
_Mà cậu tên gì vậy .Tôi chưa kịp định thần
lại cậu bạn hỏi vậy khiến tôi khá bất ngờ
-Tớ tên là Ngân còn cậu ?
-Tớ tên là Hoàng ,chúng ta là bạn nhé.
Tôi gật đầu đáp lại khoảng khắc đó thật đẹp.
Cứ thế chúng tôi dần thân với nhau vào mỗi buổi sáng chủ nhật tôi và Hoàng chạy bộ cùng nhau(Thực sự tôi rất ghét chạy bộ vì lúc nào thầy thể dục cũng phạt chạy và chạy trông mà phát ngán ).Tôi thường hay lấy cớ đi mua đồ đi ngang qua nhà bác Hoa để xem Hoàng đang làm gì thông qua khe hở cửa cổng .Tôi và cậu ấy có khá nhiều điểm tương đồng thích nấu ăn nhưng không biết nấu ,thích nghe nhạc không lời...
Bữa tiệc nào cũng phải tàn cũng đã đến lúc Hoàng trở về nhà nhưng cậu ấy không hề báo cho tôi không lẽ cậu ta không tôi coi tôi là bạn chắc không phải thế đâu chắc hẳn vì lí do nào đó .
Cứ thế thời gian trôi nhanh như bản nhạc không lời nhiều cảm xúc đã 5 năm từ ngày đó tôi không hề nghe được gì về Hoàng .Cậu ấy sống tốt không ,cao hơn trước không đang học trường nào và nụ cười ấm áp còn dành cho tôi không ?.....
Bao nhiêu câu hỏi tôi tự hỏi tự trả lời .Vài ngày sau mọi thắc mằc của tôi điều được giải đáp
-Chị có phải chị Ngân không ạ ?Một cô bé tần khoảng 17 tuổi mặc váy trắng nhẹ nhàng hỏi .
-Đúng vậy em tìm chị có việc gì sao?Tôi thắc mắc
-Dạ em là em gái của anh Hoàng .
_Cậu ấy sống tốt không e?Tôi như vớ được vàng hỏi dồn dập
-Dạ anh ấy đến sống một nơi khác nơi không có đau khổ ,bệnh tật buồn phiền anh ấy ra đi vào 5 năm trước .....Anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ sống được vài tháng .....vì ...vậy anh ấy đến đây thăm vài người bạn trước khi đi và anh ấy ....đã thích chị ..vì vậy anh ầy viết một bức thư dặn em 5 năm sau gửi cho chị......vì anh ấy sợ chị buồn .Cô bé nói xong đưa cho tôi bức thư nhưng tôi sao thế này không cảm nhận mình đang thở tim đang đập đến việc đó tôi cảm thấy khó khăn .Kí ước trào về chậm rõ nét lần đầu tiên gặp Hoàng ,những lần chạy bộ ,đi xem phim cùng nhau ,......càng làm trái tim như bị ai bóp chặt đau đớn đến khó thở.
Sau khi bình tĩnh và có thể chấp nhận được sự thật đó tôi mới dám mở thư ra đọc tự nhủ với lòng sẽ không khóc nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ rơi .
Ngày x tháng x năm 2010
Mối tình đầu của tớ (Tớ tự nhận nên đừng giận tớ nhé)
Khi cậu đọc được bức thư này tớ không thể ở bên cậu được nữa nhưng đừng vì thế mà khóc nhé cậu khóc xấu lắm .Tớ thích cậu từ lúc gặp cậu ở trường bất ngờ lắm phải không?Cậu là cô gái đầu tiên làm tớ rất muốn cười nhưng không thể cười nổi vì khuôn mặt cậu lúc phát hiện nhầm người rất là mắc cười ha...ha .Tớ biết cậu thường xuyên nhìn trộm tớ cậu biết không lúc đó tớ cũng lén nhìn cậu và mong ngày nào cậu cũng sẽ đi qua .Lúc ấy tớ biết tớ đã thích cậu nhưng tớ không đủ thời gian vì vậy tớ không nói ra tình cảm của mình người buồn lại sẽ lại là cậu tớ thực sự không mong muốn điều đó chút nào . Tớ hèn nhát nhưng người tớ thích được vui thế là đủ .Tớ chúc cậu sống hạnh phúc tìm được người con trai tốt hơn tớ để cậu có thể cười thật nhiều .Cậu mà khóc là tớ buồn lắm đó vui lên ít nhất cũng phải vì tớ chứ.Mãi bên cậu ủng hộ cậu .
Kí tên Hoàng
-Tạm biệt mùa hạ của tớ.
Hết .
Dành tặng các bạn "
Vote Điểm :12345