lời mở đầu cho mình xin. mình tên thiện,năm nay mình tuổi lâu lâu rảnh mới đăng truyện diếm bấy lâu nay. trọng
lâm : là một xã hội đen đứng đầu cách băng đảng lớn,tên tuổi của anh
khi ai nhắc đến ai cũng phải run sợ. ánh mắt của anh ta có thể khiến cho
một đứa trẻ phải nín bặt ngay khi nó bắt đầu khóc. khiêm mỹ : là một
sinh viên đại học năm nhất, gia cảnh cậu cũng khá giả, cha cậu mất sớm
chỉ có hai mẹ con cậu nương tưa lẫn nhau mà sống. mignh kể ít vậy thôi các bạn chịu khó đọc thử nha. xin các bạn đừng ném đá tớ. 1 Gặp gỡ. Một
buổi sáng âm u, tại căn nhà màu xanh lý. một người phụ nữ khoảng 50
nước mắt đầm đìa đang quỳ trước mặt một người thanh niên mặc một bộ đồ
vest đen đầy kiêu ngạo. bà van xin: - Tôi xin cậu...làm ơn...cho chúng tôi thêm ít thời gian nữa được không... tên
thanh niên đó chẳng nói gì chỉ hừ một cái, anh mắt chán nản, anh ta
nhìn tên thuộc hạ bên tay phải. tên đó gật đầu, lấy trong túi ra một tờ
giấy tên thuộc hạ đó nói: -nếu bà không trả được nợ chúng tôi sẽ lấy căn nhà để trừ nợ. bà ngạc nhiên rồi lại khóc lóc cầu xin: -
không...không dược...tôi xin ngài mà...chúng tôi chỉ còn nơi này là nơi
duy nhất để sống nếu ngài lấy nó đi chúng tôi biết phải ở đâu đây...xin
ngài hãy rủ lòng thương... tên mặc áo đen đó kêu ngạo tháo mắt kính xuống hăn nói: -tôi
không muống nhiều lời. ngay ngày hôm nay bà phải trả đủ số tiền mà đứ
em trai bà đã vay của chúng tôi. không thì nội trong hôm nay tôi sẽ
thiêu rội toàn bộ nơi này. lời nói của hắn ta khiến bà phải bỡ ngỡ và
sợ hãi, trong phút này bà chẳng thể nghĩ ra được cách gì để trả hết số
tiền khổng lồ kia. bà lại còn con trai,dứ con trai bé bỏng duy nhất của
bà. bà khóc trông tuyệt vọng.Đột nhiên trên lầu có tiếng động phát
ra.Một thanh niên nhỏ nhắn như thiên thần,làn da trăng như bắt sứ. cậu
ta trông giống như một kiệt tác của thương đế. -mẹ. có chuyện gì vậy? cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ mình đang vừa khóc vừa quỳ trước mặt một người đàng ông lạ, cậu vội vã chạy đến. -mẹ...mẹ...có chuyện gì vậy??? mẹ cậu run run tay bám vào vai cậu, bà vừ khóc vừa than -con trai...chúng ta từ bây giờ không còn nơi nào để đi nữa rồi...huhuhu - mẹ...thực ra là có chuyện gì??? mẹ cậu khong nói gì cả, cậu vội nhìn tên đang ngồi kiêu ngạo trên sofa. cậu hỏi: -các người là ai?có chuyện gì mà các người lại đến đây? một tên vệ sĩ lúc nãy mở miệng nói -chú của cậu đã nợ chúng tôi nợ lớn và đã chuồng mất.