Vào 12 năm trước, cái ngày hoa anh đào nở rộ, tôi còn nhớ, tôi đã ngồi
khóc rất lâu.Cái khung cảnh mờ ảo ấy, thoáng qua như một cơn gió.Phía
sau màn cánh hoa kkia, chính là hình bóng ấy, tôi không thể quên cũng
chẳng thể nhớ, người đã đưa tôi trở về. - Dậy thôi Miyaki, muộn rồi đó con!- Tiếng mẹ gọi từ tầng dưới còn hơn cả chuông báo thức. - Dạ, con xuống ngay Tôi là Miyaki Tetsuyoki, sinh viên năm nhất trường Đại học X,quận XX, thành phố XXX.
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng:" Cuộc sống ở thành phố này hẳn rất
tươi đẹp đây!". Đúng là như vậy đó, nhưng không hẳn với tôi. Ba đi xuất
ngoại 3 năm chưa về, mẹ tôi là chủ xưởng may nhỏ, tôi là anh cả của đại
gia đình 8 người. Cuộc sống khó khăn, cái đói ngày đêm rình rập, tôi đã
luôn cố gắng để vào được Đại học X. Ông trời quả có mắt mà! Cuộc đời
thật lắm tai ương. Hôm nay là ngày đầu đi học mà tôi lại tới trễ 10
phút...Haiz...Nhất định phải xây dựng lại hình tượng thôi. Mà ở trường
này chắc chắc có rất nhiều "người đẹp" nha. - Tỉnh lại cho con nhờ đi cha nội, bày đặt trèo lên cây ngồi.
Ngồi ngay trên tôi là Mayuki Hatsuki-lớp trưởng đồng thời là Hội phó
Hội học sinh. Tưởng chừng con người này vô cùng hoàn hảo nhưng.. -Thứ nhất:Thay đổi 360 độ về đêm -Thứ hai : Giới tính chưa xác định
Tại sao tôi biết ư? Cô ấy nổi tiếng khắp trường mà. Chính tôi không
hiểu tại sao mình lại được một người vĩ đại như vậy hỏi chuyện, phải nắm
bắt cơ hội thôi. - Reng... -Cuối cùng cũng hết tiết rồi, nghỉ trưa thôi. Muốn đi ăn trưa với tui không. - Thôi, cậu và Yuu cứ đi đi. Mình lên sân thượng - Ừ - Đi đây - Khoang đã, chỗ đó....đi mất rồi. Mong là không có chuyện gì xảy ra.