»  
»  
16:23, 04/08/2016

Đường Âm - Tác Giả Định Hải Châu Phần 2
✿ Người Đăng: kenhtruyen

2.169 Lượt Xem 621 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Đường Âm - Tác Giả Định Hải Châu Phần 2

Chương VI: ÂM LỘ

Trong bồn tắm bằng sứ, một người đàn ông gầy còm yếu ớt với nước da vàng ệch nằm thoi thóp trong làn nước. Từng tiếng hít thở khò khè nặng nhọc từ lồng ngực khô quắt queo, xương xẩu phập phồng lên xuống gắng gượng hít lấy chút hơi tàn của sự sống đang dần rời xa mình.

Có tiếng mở cửa. Trí bước vào cùng con dao sắc lẹm trên tay. Anh bước đến cạnh bồn tắm, nhìn người đàn ông ốm yếu già nua trong bồn. Nét bi thương thoáng qua trong đáy mắt anh. Trí đưa dao lên, sau đó cắn chặt răng rạch một đường sâu lên động mạch nơi cổ tay trái, máu liền như cơn lũ tràn mạnh ra từ vết rạch và văng tung tóe. Anh lập tức nhúng cổ tay vào bồn tắm. Trong nháy mắt, nước trong bồn chuyển sang một màu máu đỏ thẫm. Máu vẫn không ngừng tuôn ra. Người đàn ông tưởng chừng như đang hấp hối kia lại mỉm cười đầy thỏa mãn, chậm rãi mở mắt nhìn anh, miệng thều thào:

"Tốt lắm, con trai!”

Trí chỉ lặng lẽ gật đầu, vài giây sau thì rút tay lên khỏi mặt nước. Anh rút từ túi ái khoác ra một lọ thủy tinh nhỏ, rắc ít bột màu nâu lên cổ tay, máu liền ngừng chảy.

"Con ra ngoài trước.”

"Ừ…….”

Trí bước ra ngoài rồi khép cửa lại. Gió lùa từ ô cửa sổ đang mở lành lạnh, ẩm ướt. Anh tựa người vào cửa sổ, đưa mắt nhìn ra trời đêm suy nghĩ mông lung. Bên trong nhà tắm, ông Năm thư thái nhắm mắt như đang ngủ, bồn tắm vừa nãy đỏ rực sắc máu giờ chỉ còn phớt màu hồng nhạt nhạt, ngược lại làn da ông lại dần trở nên hồng hào tươi tắn hơn…

Gió ngày càng thổi mạnh, Trí rít thêm một hơi dài rồi ném điếu thuốc qua cửa sổ. Đột nhiên sợi dây chuyền trên cổ anh phát ra nhiệt nóng rực. Trí giật mình cầm lấy mặt dây chuyền, đó là một chiếc nhẫn bạc có khắc chú Đại Bi, chiếc nhẫn ngày càng nóng đến bỏng rát.

"Chết tiệt!”

Trí chạy nhanh về phòng mình, kéo chiếc bàn gỗ đầu giường ra giữa phòng. Nhoáng cái đã đặt lên mặt bàn bộ lư hương, một cây nến trắng lớn, một chén máu chó mực, một chén nước lọc, một xấp bùa chú và một lọ thủy tinh chứa tóc của Hạ. Anh đã lấy vài sợi khi giúp cô trục xuất vong ra khỏi người. Trí thắp ba nén nhang, đốt nến lên, dùng cọ chấm vào chén máu rồi vẽ lên lá bùa hình một con mắt. Sau đó lấy 3 sợi tóc từ lọ ra kẹp vào lá bùa, rồi đưa cả hai đốt trên nến. Khi cháy xong, anh hòa tro vào chén nước lọc và ngửa cổ uống một hơi.

Trí hít sâu, ngồi xếp bằng trước bàn, nhắm mắt cố gắng tập trung…

———————————

Đúng 5 giờ ông Toàn chạy xe đến trường đón con gái, nhưng mãi đến khi học sinh đã lục đục kéo nhau về hết vẫn không thấy Hạ. Ông chạy vào từng phòng học để tìm nhưng chẳng còn ai. Hay nó đi bộ về? Ông lại vội vàng xách xe chạy chầm chậm trên mỗi con đường mà có khả năng con gái mình sẽ đi qua. Nhưng chạy qua chạy lại đã mấy vòng, gọi đến đau rát cổ họng mà vẫn không thấy bóng dáng Hạ. Bóng tối đã ập xuống, ông vẫn lết chiếc xe cà tàng trong đêm, mò mẫm từng góc đường, vạch từng bụi cây, lòng không ngừng cầu xin trời phật phù hộ cho đứa con gái nhỏ mà mình hết lòng yêu thương…

——————————-

Phía yên sau xe đạp, cả người tôi lịm đi, đầu óc mù mờ như rối tung cả rồi. Tại sao một người bạn mà ngày nào đến lớp cũng gặp mặt, cũng nói chuyện cười đùa… giờ lại thành ra thế này?

Đột nhiên, có những tiếng "bựt..bựt….” rờn rợn dội vào tai tôi . Lớp da trên mặt Lam như là một tấm vải dày đang từng chút bị xé nát một cách thô bạo. Từng đường từng đường trên gương mặt nó bị rách toạt nham nhở, máu mủ thi nhau chảy. Tôi kinh hãi chôn vùi gương mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt vào hai lòng bàn tay.

Rồi bất ngờ tôi nghe có tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán đến não nùng. Là tiếng của Lam!

Tôi ngẩng lên, trước mắt tôi không phải là gương mặt lẫn lộn máu mủ tanh tưởi buồn nôn kia, mà là gương mặt xinh xắn của Lam. Nó đứng phía trước xe đạp, gương mặt và con người đều lành lặn. Khuôn mặt xinh xắn của nó ướt đẫm nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào khiến tim tôi thắt lại. Lam đứng bất động như vậy, chỉ khóc. Có lẽ tình bạn đã vượt qua nỗi sợ nên tôi đứng lên, đôi chân run run đi về phía Lam. Chiếc xe đạp lập tức tan biến thành làn khói mỏng. Nhưng tôi không để ý nữa, đã có quá nhiều điều kinh khủng xảy ra rồi.

Lam mỉm cười nhìn tôi bước đến trước mặt. Tôi lấy hết can đảm lên tiếng:

"Lam ơi, Lam là…là ma..a hả?”

Nó gật đầu rồi lại mỉm cười, nụ cười buồn vời vợi. Tôi lại hỏi:

"Lam có chuyện gì muốn nói với Hạ không?”

Nó nhìn tôi rồi bất ngờ nói, tiếng nói trầm trầm lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp, giống như có rất nhiều người nói cùng một lúc vậy.

"Hạ ơi, Lam buồn lắm, lạnh lắm. Hạ làm bạn với Lam nha?”

"Tụi mình vẫn luôn mà bạn bè mà Lam…”

Lam lắc đầu, cúi đầu im lặng. Chỉ vài giây sau lại ngẩng phắt đầu lên, nhanh đến độ làm người ta lạnh sống lưng. Lam nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt đột nhiên trở nên hung dữ. Tôi bất giác lùi lại. Nó chỉ tay vô mặt tôi rồi hét lên với giọng the thé chết chóc:

"MÀY PHẢI Ở LẠI ĐÂY VỚI TAO, VĨNH VIỄN!!!”

Rồi nó cười sằng sặc. Tiếng "bựt bựt…” lại vang lên, lớp da trên mặt nó lại bị xé toạc ra một cách man rợ, những mảng xương trắng hếu vươn tơ máu lòi hẳn ra ngoài. Nó đã thành quỷ rồi.

Tôi lấy hết sức bình sinh co giò bỏ chạy. Đằng sau vọng đến tiếng cười ghê rợn của nó. Tôi cắm đầu về hướng nhà mình mà chạy thục mạng. Đằng sau bỗng vang lên tiếng loạt xoạt loạt xoạt ngày một gần, tôi quay đầu nhìn. Ối mẹ ơi!!! Lam đang bò rạp người sát đất, chạy bằng cả 2 tay 2 chân, nhưng cái đầu lại bẻ ngược đưa cằm hướng lên trời, vừa bò vừa phát ra tiếng cười "hé….hé….” gớm ghiếc. Tôi cuống cuồng chạy, phổi như muốn nổ tung ra.

Trong lúc nguy hiểm ấy, đột nhiên tôi nhớ tới xâu tiền cổ nên lập tức lục túi quần, nhưng trời ơi, không có! Nó đâu rồi? Tôi sợ đến quíu người, không biết làm gì hơn là tiếp tục chạy thục mạng. Tôi biết mình đã chạy rất lâu và tuyệt vọng khi nhận ra quãng đường như cứ dài ra, dài ra vô tận…

Đột nhiên, trong khung cảnh mịt mù u ám, tôi lại thấy phía trước không xa thấp thoáng một ngôi nhà… Tôi mừng rỡ nhận ra là nhà ông Năm. Cánh cửa đang rộng mở. Trái tim tôi đập liên hồi vì hạnh phúc lẫn căng thẳng. Liệu… tôi có kịp?

Chưa tới 3 mét ngay phía sau tôi, con quỷ vẫn bền bỉ dai dẳng bám theo. Nhưng sức người làm sao so được với sức quỷ? Tôi đã đuối đến cùng cực,bước chân ngày càng nặng nề, hít thở đã bắt đầu khó nhọc. Trong khi đó, nó vẫn hăng hái đuổi theo con mồi mà không hề biết mệt.

Chỉ còn một đoạn ngắn là tới nhà ông Năm. Mồ hôi nhễ nhại từ trên trán chảy vào mắt tôi cay xè. Tôi đã không còn chạy nổi, hai bàn chân hoàn toàn đã mất cảm giác rồi. Tôi lết đi rồi cuối cùng khụy ngã. Con quỷ bò lại ngày một gần và rống lên the thé:

"Ở LẠI VỚI TAO ĐI, SUỐT ĐỜI LÀM BẠN TAO ĐI!!!”

Tôi bật khóc trong tuyệt vọng…

Chương VII: XUẤT VONG

Một thứ mùi hôi thối như mùi xác động vật phân hủy ngâm lâu ngày trong nước thải ống cống xộc thẳng vào mũi tôi khi con quỷ đang hả hê chậm chạp lê lết đến. Cảm nhận rõ sự tuyệt vọng trong đôi mắt nhòe nước của tôi, nó càng phấn khích đến tột cùng. Từ cổ họng đã rách bươm lòng thòng máu thịt nhơ nhuốc, con quỷ tiếp tục phát ra tràng cười hé hé hé… đầy ám ảnh. Vẫn trong tư thế bò trên bốn chi và cái đầu lộn ngược, nó đang đứng ngay trước mặt tôi, cất tiếng nói như được tạo ra bởi hàng trăm thứ tạp âm cao thấp, thanh trầm rợn gáy:

"…Làm bạn với tao……mãi mãi…………”

Cơ hàm tôi đã trở nên cứng ngắc, lồng ngực nặng nề phập phồng lên xuống tạo ra những luồng thở run rẩy, đứt đoạn, trơ mắt nhìn con quỷ từ từ giơ bàn tay tái nhợt với những ngón tay tím tái, gầy quắc queo chỉ da bọc xương về phiá mình… Ngay lúc ấy, khi những cái móng tay trắng bệch két đầy đất như thể từng bị vùi sâu dưới lớp đất đá chỉ còn cách mặt tôi chừng vài cm, nó đột nhiên rụt nhanh tay về và rít lên đầy đau đớn. Tôi giật mình nhận ra ngay sát trước mặt từ lúc nào đã xuất hiện một màng chắn mỏng bằng ánh sáng đang tỏa ra hào quang mãnh liệt, trên đó có những dòng chữ Phạn không ngừng di chuyển qua lại. Cùng lúc này, trong đầu tôi có tiếng ra lệnh: Chạy!

Như bừng tỉnh, tôi dùng hết sức bình sinh vùng dậy, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phiá ngôi nhà duy nhất mình có thể thấy rõ được – nhà của ông Năm. Trái tim tôi như có ai bóp mạnh, nỗi sợ hãi quá lớn khiến lồng ngực đau nhói. Tôi biết mình đã kiệt sức, nhưng hoàn cảnh không cho phép đôi chân tôi dừng lại. Tôi phải chạy, chạy thật nhanh hết sức có thể để cứu lấy bản thân mình.

Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, không xa từ phiá sau, một tiếng rú ghê rợn đầy tức giận xuyên thủng đêm đen. Tôi nghe được tiếng sỏi nghiến vào nhau rào rạo. Là Lam, nó đang đuổi theo tôi đầy giận dữ.

Tôi run rẩy thúc ép đôi chân mình chạy nhanh hơn nữa, từng luồng khói lạnh giá mờ ảo gấp gáp thoát ra theo từng nhịp thở. Giữa màn sương dày đặc rét buốt nặng nề bao trùm bốn phiá, ở ngay phiá trước, chỉ còn độ chục mét là đến nhà ông Năm. Hai bàn chân tôi đã sưng phồng và mất cảm giác, toàn thân rã rời, nhưng tôi vẫn như con thiêu thân sống chết lao về phiá căn nhà, như một kẻ sắp chết đuối cố gắng vùng vẫy giãy giụa để ôm được chiếc phao cứu sinh. Đằng sau, con quỷ tựa như tử thần, vẫn kiên trì bám sát và đang ngày một rút ngắn khoảng cách.

Căn nhà ngày một gần, tôi có thể nhìn rõ cửa chính đã được mở toang, chễm chệ hai bên cửa là hai bức tượng sư tử đá đầy ngạo nghễ. Nỗi mừng vui tràn ngập khi chỉ còn cách bậc thềm chưa đầy hai bước chân… Nhưng chính lúc này, tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh tưởi, hôi thối của sự chết chóc phát ra từ con quỷ…….nó đang ở rất gần…….

Hơi thở gớm ghiếc của nó phả thẳng vào gáy làm tay chân tôi như rụng rời. Tiếng "khè…khè…” trầm đục từ con quỷ rơi vào tai tôi như một án tử. Vậy là hết, tôi đau đớn nhận ra có lẽ mình sẽ không thoát khỏi được Lam.

Đột nhiên, cổ tay tôi bị nắm chặt rồi kéo mạnh về phiá trước, cả người tôi ngã nhào lên bậc thềm, lộn một vòng rồi đập mạnh vào một bức tượng sư tử đá. Cả người gập lại vì đau, mắt hoa lên, đầu choáng váng, tôi rơi vào trạng thái mơ hồ và ngất lịm đi.

——————————————–

Trí thở hổn hển, anh biết mình hơi mạnh tay nhưng chắc chắn Hạ vẫn ổn. Vừa rồi Trí đã tốn quá nhiều sức lực để khai nhãn âm dương và tạo ra lá chắn bảo vệ cô, hiện tại thể trạng anh chưa thể phục hồi. Con quỷ trước mắt xem ra oán khí quá nặng, lại liên tiếp bị anh khiến cho thất bại hai lần đã trở nên cực kỳ hung hãn, cặp sư tử đá chỉ có thể cầm chân được trong thời gian ngắn.

Không thể tiến vào vì tấm lưới trừ tà vô hình do hai bức tượng sư tử giăng kết xung quanh toàn bộ căn nhà, con quỷ kiên nhẫn lượn lờ xung quanh , không ngừng phát ra âm thanh khò khè, đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn chòng chọc về cánh cửa. Chính nó đã khôn ngoan tạo ra một chiều không gian khác song song khi ở sân trường, chính vì vậy mặc dù ở cùng thời điểm và cùng một vị trí, Hạ và ông Tuấn vẫn không thể nghe hay nhìn thấy nhau. Sau đó, nó từng bước dẫn dụ Hạ bước vào âm lộ, giả bộ ngã xe đạp để tách bùa hộ thân khỏi người cô. Nó đã chờ, chờ lâu lắm rôì, chỉ để gặp được một người mạng âm như Hạ và nó có thể thoát khỏi nỗi cô đơn. Nó là một con quỷ kiên nhẫn và khôn ngoan, vì vậy nó biết rõ sức mạnh của cặp sư tử đá chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, sau đó sẽ yếu dần và mất hẳn.

Trí cảm nhận được tấm lưới bảo vệ ngày càng trong suốt, chỉ tầm 2-3 phút nữa sẽ biến mất hoàn toàn, lúc ấy không gì có thể ngăn cản được nữ quỷ kia. Con quỷ dường như cũng đã cảm nhận được điều đó, nó khoái chí bò qua lại trước nhà, từ cổ họng lại bắt đầu phát những tràng cười hé hé… ghê rợn khiến những vết toác trên gương mặt vốn đã trở nên bầy nhầy không rõ hình thù của nó lại túa ra những dòng máu đen sậm, lẫn màu vàng của mủ, nhều nhão rơi xuống đất, rồi lan ra thành từng mảng máu mủ loang lỗ tanh tưởi lợm giọng.

Tình thế cấp bách, Trí không suy nghĩ nhiều liền rút từ túi quần ra một con dao găm nhỏ, trên lưỡi dao sắc lẹm ánh lên một màu đỏ nhàn nhạt được khắc những ký tự kì quái khó hiểu. Đầu anh hơi cúi xuống, miệng liên tục lẩm bẩm liến thoắng những câu bùa chú bằng tiếng Phạn và lặp đi lặp lại không ngừng, đến khi con dao găm trong tay Trí nóng lên và rung lắc dữ dội, cũng chính là lúc kết giới bảo vệ xung quanh ngôi nhà hoàn toàn biến mất. Nữ quỷ điên cuồng bò cả bốn chi xông thẳng đến, ngoác cái miệng bị xé toạc từ bên này sang bên kia tai như một hốc máu đỏ lòm đầy răng sắc nhọn lởm chởm, gào rít lên thứ âm thanh như hàng trăm ngàn bàn tay không ngừng cào móng trên mặt bảng trơn bóng. Trí lập tức hướng mũi dao về phiá lồng ngực mình rồi dùng sức rạch một đường thật sâu kéo dài từ đầu bả vai này đến bả vai kia, máu tươi theo vết rạch bắn ra tung tóe. Con quỷ lập tức lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị đến cùng cực: Từ vết rạch ngang ngực xuất hiện một bàn tay, rồi cánh tay, bả vai… rồi cả một khuôn mặt nhăn nheo, vàng vọt, đang từng chút một thoát ra khỏi cơ thể Trí. Anh vẫn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt hằn rõ sự đau đớn tột cùng khi da thịt mình bị cắt xé, những đường gân máu phập phồng trên vầng trán đã đẫm mồ hôi lạnh.

Cái thứ thoát ra từ Trí đang bám vào bụng anh để trườn xuống, hai tay nó đã chạm được xuống đất và bò bằng khuỷu tay về phiá nữ quỷ. Điều lạ là nó chỉ có nửa trên giống con người, còn nửa dưới lại chỉ như một khối thịt đỏ hỏn không được bao bọc hay bảo vệ bởi lớp da nào. Lớp da phiá nửa trên lại nhăn nheo, xám ngoét, nhầy nhụa và trơn tuột. Bò đến đâu, nó lại lưu lại trên mặt đất những vết nhớt như loài ốc sên.

Vừa nhìn thấy sinh vật thoát ra từ người Trí, con quỷ đã co rúm người vì sợ. Nó không thể ngờ được anh lại dám làm vật chủ cho vong ký sinh trong chính cơ thể mình và bằng chính máu mình. Một khi đã giam một oan hồn vào cơ thể, trói buộc nó với người áp vong, nó sẽ trở nên rất mạnh và nguy hiểm nhờ nguồn sức mạnh được cung cấp từ vật chủ, và sẽ càng mạnh hơn nếu "ăn” những vong khác. Nhưng ngược lại, người áp vong cần có vật trấn tà cực mạnh để giam giữ được vong trong người, nếu không vong sẽ tìm mọi cách để thoát ra, kể cả việc xé banh cơ thể người đó. Mỗi lần xuất vong, vật chủ phải chịu đau đớn chết đi sống lại… Hai vật trấn áp vong của Trí chính là xâu tiền cổ và chiếc nhẫn bạc, nhưng hiện gìơ chỉ còn một. Chiếc nhẫn bạc trên cổ anh nóng rực đến bỏng rát…….

Chương VIII: NGUY HIỂM

Trí nén đau, thò tay vào túi trong của áo khoác lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, bên trong chứa một loại bột mịn màu nâu. Anh dùng răng gỡ nút lọ rồi nhanh chóng rắc đều lên vết thương trước ngực. Chỉ vài giây sau, miệng vết rạch sâu hoắm kia đã từ từ khép lại, máu ngưng chảy, da tự động tái tạo mô và liền lại hoàn toàn, chỉ để lại trên lồng ngực Trí một đường sẹo hồng nhạt mờ mờ khó nhận biết. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cơn đau kinh khủng kia cũng đã không còn, nhưng nhiệt độ cực cao nơi chiếc nhẫn bạc đeo trên cổ làm anh phải nhíu mày. Cứ thế này không biết liệu có thể triệu vong quay lại cơ thể hay không.

Anh lặng lẽ theo dõi vong ký sinh từ cơ thể mình đang bò trườn trên hai khuỷu tay hướng về phiá nữ quỷ. Con quỷ dường như đang bị xích chặt bởi những sợi xích vô hình quanh người, nó tức giận rít lên the thé, vô vàn những đường gân tím tái chạy ngang dọc khắp cơ thể con quỷ, hai mắt xung huyết đỏ ngầu. Con quỷ điên cuồng vùng vẫy để thoát ra khỏi đám xích vô hình nhưng lại càng bị xiết chặt hơn, nó đau đớn rú lên đầy thống khổ.

Dừng trước nữ quỷ, vong hồn ngẩng khuôn mặt nhỏ thó, nhọn hoắc và nhăn nheo với cặp mắt trống rỗng lên, lạnh lẽo nhìn vào nữ quỷ. Đột nhiên, xung quanh vong hồn hình thành một đám khói trắng gần như trong suốt, trong chớp mắt đám khói ngày một dày lên, không ngừng lan rộng rồi từ từ bao quanh nữ quỷ. Con quỷ gào thét điên cuồng trong khiếp sợ, trên khắp cơ thể nó sùi lên chi chít những bóng mủ lớn nhỏ vàng ệch, rồi những đám mủ ấy vỡ ra đồng loạt, chảy ồ ạt xuống. Chảy đến đâu, chúng ăn mòn từ da, thịt cho đến xương tủy. Chỉ trong chớp mắt, nữ quỷ chỉ còn là một vũng nhầy nhụa vàng ệch trên nền đất lạnh.

Ngay lập tức Trí đi nhanh đến, hai tay tạo thành Ấn Kim Cang đặt lên ấn đường của vong, miệng không ngừng niệm kinh Phật bằng tiếng Phạn:

"namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya

oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam

hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ”

Nét mặt nó dần biến đổi, các cơ mặt vặn vẹo trở nên nhăn nhúm, cặp mắt ánh lên sự hung dữ cùng cực. Vong một khi đã thoát ra sẽ không bao gìơ muốn bị nhốt trở lại, nó sẽ phản kháng rất mạnh.

Trước đây Trí đã từng một lần xuất vong, nó rất hung hãn kháng cự, nhưng với hai vật trấn tà cực mạnh trong tay anh vẫn có thể dễ dàng thu phục. Tuy nhiên vào lúc này anh chỉ có một vật, không thể kích hoạt tối đa sức mạnh trấn quỷ.

Hiện tại, vong hồn ký sinh vẫn đang quyết liệt kháng cự. Nó nhe hàm răng đen đúa lởm chởm, tích tụ đám khói trong suốt xung quanh mình. Dưới linh lực trừ tà của chiếc nhẫn bạc, vong yếu hơn hẳn, nhưng vẫn là một vong hồn rất mạnh. Anh cảm nhận được sức nóng ngày một tăng trên cổ mình. Không ổn rồi, cứ thế này sẽ quá sức, chiếc nhẫn sẽ bị hủy hoại! Sức lực Trí vẫn chưa phục hồi nên tình thế ngày càng bất lợi, anh lo lắng nhìn đám khói ngày một lan rộng, ngày càng gần mình. Mồ hôi đầm đìa chảy vào khóe mắt cay xè, nhưng anh vẫn không ngừng niệm kinh.

Đột nhiên từ trong bóng tối, một người đàn ông hốt hoảng chạy đến. Là ông Toàn.

Vì cả Hạ và Trí đều đang nằm trong âm lộ, một chiều không gian âm song song với dương giới nên mặc dù đều đứng trước cửa nhà, ông Toàn vẫn không thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra. Ông có hơi ngạc nhiên khi thấy nhà Trí mở toang cửa nhưng lại chẳng thấy ai, ông gọi to:

"Cậu Trí ! Cậu Trí !!!”

Tất nhiên dù Trí có trả lời thì ông cũng không thể nghe được. Anh đang lâm vào ngàn cân treo sợi tóc khi chỉ còn chưa tới gang tay nữa, đám khói chết chóc kia sẽ bao trùm lên mình.

Đột nhiên, mắt anh lướt qua một thứ, đó chính là đuôi chỉ đỏ của xâu tiền đồng mà anh đã đưa cho Hạ. Tại sao ông Toàn lại giữ nó?

Trí ngưng niệm kinh và lùi nhanh ra sau. Ngay lập tức, đám khói lan ra với tốc độ nhanh chóng. Trí rút từ túi áo ra một lá bùa, anh cắn mạnh lên ngón trỏ rồi dùng máu vẽ nhanh lên đó một con mắt, sau đó ném lá bùa xuống dưới chân ông Toàn, hô lớn: "KHAI NHÃN! ” Lá bùa lập tức bốc cháy.

Ông Toàn đang lo lắng nhìn bốn phiá thì giật thót người, không biết từ lúc nào Trí đã đứng ngay trước mắt mình, đầm đìa mồ hôi.

"Cậu….cậu…….” Ông lắp bắp không nói nên lời.

Không đợi ông nói hết câu, Trí vội vàng giật lấy xâu tiền trong túi ông Toàn rồi cột chặt một đầu vào chiếc nhẫn trên cổ. Ông Năm hoảng hồn nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt đập vào mắt khiến ông há hốc miệng. Chuyện…chuyện gì vậy?

Sau khi cột chặt xâu tiền cổ, nhiệt độ chiếc nhẫn liền nhanh chóng tuột xuống. Cả hai vật rung nhẹ lên vì cảm ứng được nhau, và cảm ứng được cả luồng tà khí mạnh phát ra từ phiá trước. Trí tiếp tục không ngừng lao đi lặp lại :

"namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya

oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam

hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ”

Đám khói ma quái từ âm ti liền ngưng chuyển động. Chúng trở nên thưa dần rồi từ từ rút ngược hoàn toàn trở lại cơ thể vong hồn.

Thời cơ đã đến, Trí trầm giọng ra lệnh: "Nhập Vong!”.

Vết rạch trước ngực anh đột nhiên sáng lên và tự động mở toạc ra, máu nhuốm đỏ một vùng đến ghê ngừơi. Không thể làm gì khác, nó bám vào bụng Trí trườn lên một cách đầy oán hận. Tay nó bám chặt vào miệng vết thương, dùng sức vùi đầu chui lại vào khoảng không bí ẩn trong cơ thể vật chủ.

Khi vong đã nhập hoàn toàn, Trí lại một lần nữa cắn răng đau đớn lấy ra lọ thủy tinh, rắc ít bột lên miệng vết thương, vêt thương ngay lập tức tự lành lặn.

Ông Toàn đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày xanh lét, tim đập liên hồi.

Biết sự việc vừa rồi sẽ làm người đàn ông vô thần vô quỷ kia sợ hãi, nhưng anh không còn cách nào khác, tính mạng quan trọng. Trí bước đến vỗ vỗ lên vai ông Toàn, nhẹ giọng:

"Anh không sao chứ?”

Mặt ông Toàn đã chuyển sang tái nhợt, ông vô thức gật gật đầu. Thấy vậy, Trí cúi xuống ôm Hạ vẫn đang bất tỉnh nhân sự, anh nói:

"Vào nhà đã.”

—————————————–

Trí cùng ông Toàn ngồi đối diện trong phòng khách, ấm trà trên bàn đã nguội lạnh, nhưng không ai quan tâm.

Hạ đã được đưa vào phòng dành cho khách nằm nghỉ ngơi, Trí cũng đã thay bộ đồ máu me kia. Ông Toàn ngồi thất thần ra chiều suy nghĩ nhiều lắm nhưng không biết phải mở miệng như thế nào, vì vậy ông thở phào nhẹ nhõm khi Trí là người bắt đầu câu chuyện.

"Xin lỗi vì để anh thấy những chuyện như hôm nay, nhưng tình thế lúc nãy thật sự tiến thoái lưỡng nan. Con gái anh gặp nguy hiểm.”

"Cậu….thật ra cậu là ai?” Người đàn ông quyết định vào thẳng vẫn đề.

Trí lặng im giây lát rôì điềm tĩnh trả lời:

"Tôi đã từng nói, tôi là người áp vong, có thể cho những vong hồn mượn thể xác.”

"Tôi nhớ, nhưng lúc nãy, cái….cái quái gì nó chui vào người cậu vậy?”

"Cũng là vong, nhưng vong này sống trong chính cơ thể tôi, và được nuôi dưỡng bằng máu của chính tôi!”

Ông Toàn thấy tai mình ù đi…

"Tại sao cậu lại phải làm vậy, chẳng phải….rất đau đớn sao?”

Trí gật đầu.

"Đúng là vậy, đau tưởng có thể chết đi. Nhưng tôi phải chấp nhận điều đó.”

"Tại sao?”

Căn phòng bỗng chìm trong im lặng……. Trí chậm chạp gằn ra từng chữ:

"TRẢ – THÙ”

Chương IX: ÂM – DƯƠNG

Đã quá nửa đêm, cái ẩm ướt đầu đông mang theo chút se lạnh. Giữa đêm tối mịt mù buông phủ khắp làng Sao, chỉ duy nhất một luồng sáng phát ra le lói từ phòng khách nhà ông Năm Lụi- căn nhà ngay cuối làng. Trong căn phòng ấy, có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa trắng êm ái, nhưng nét mặt của họ lại chẳng hề toát ra chút thư giãn thoải mái nào. Một người trung niên với khuôn mặt tái nhợt đầy sợ hãi – Một người trẻ tuổi với khuôn mặt bình thản đến lạnh lùng. Tuy đối lập như vậy nhưng lại cùng chìm vào sự im lặng đáng sợ…

"Trả thù?” Ông Toàn khó hiểu hỏi lại, tự hỏi vừa rồi mình có nghe nhầm không.

Trí không đáp lời, chỉ nửa cười nửa không. Anh chuyển đề tài:

"Lúc nãy anh tìm tôi có chuyện gì?”

"À…cái đó…” Ông Toàn đằng hắng giọng "Tôi đến đón con Hạ về mà không thấy đâu, chạy loanh quanh tìm cả buổi cũng chẳng thấy, chỉ lượm được xâu tiền đồng mà cậu cho nó nằm gần một bụi cỏ, thế nên tôi chạy qua nhờ cậu giúp đỡ…Dù sao thì cậu cũng am hiểu mấy cái thuộc về cõi âm, lỡ con Hạ có gặp chuyện ma cỏ như bữa trước thì cậu cũng giúp được.”

"Không phải con bé gặp ma, mà là quỷ!”

Ông cao giọng:

"Ý cậu là sao? Mà chẳng phải xưa nay ma quỷ chỉ hiện hồn lên phá phách quấy nhiễu con người thôi hay sao, tại sao con quỷ kia lại suýt làm con gái tôi mất mạng?”

Trí nhìn thẳng vào ông Toàn. Tuy rằng ở anh luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng đôi mắt lại toát lên sự ấm áp, nó khiến người đối diện cảm thấy ấm áp và đáng tin cậy. Anh từ tốn giải thích:

"Anh nói cũng có phần đúng. Theo như lý giải của các nhà tâm linh học, cơ thể người có cấu trúc gồm 2 thành phần: Cơ thể vật lý, tức là thân xác, có cấu trúc tế bào. Và cơ thể hào quang, hay còn gọi là "khuôn mẫu năng lượng sinh học”, là các lớp ánh sáng bao quanh cơ thể sống. Hào quang này sẽ mất khi con người ta trở về cõi chết. Khi người ta chết, thân xác vật lý tan rã, các tế bào không còn khả năng trao đổi chất nữa, đó là cái chết vật lý. Nhưng con người còn một năng lượng không chết, hay nói theo cách của dân gian là "sinh linh, linh hồn, vong hồn” vẫn còn tồn tại. Thông thường thì những vong hồn không chấp nhận mình đã chết, vẫn tiếp tục sinh hoạt theo thói quen lúc sống, không chịu đầu thai chuyển kiếp, trở thành những linh hồn không nhà trôi dạt vất vưởng. Thỉnh thoảng chúng sẽ bày trò nghịch ngợm phá phách con người để cảm thấy không cô đơn”

Đến đây, ông Toàn cũng hiểu đôi chút. Ông gật gù

"Thế còn quỷ, bọn chúng thì sao?”

Giọng Trí bất giác đanh lại:

"Những người lúc còn sống có dục tính, ham muốn mạnh mẽ dẫn đến sau khi chết, hình dáng vong linh của họ biến đổi theo tư tưởng oán hận, ham muốn, thường hay tìm cách trở về cõi trần bằng cách bám theo ai đó hạp vong. Nữ quỷ bám theo con gái anh chết đã lâu, oán khí tích tụ đã nhiều nên âm khí rất mạnh. Nó từng bước dụ dỗ Hạ bước vào âm lộ, vì chỉ khi ở trong âm lộ , con quỷ mới có thể hoàn chỉnh được thân xác của mình, và có thể dùng âm lực tách rời phần hồn của con bé, giam cầm nó mãi mãi dưới âm giới cùng nữ quỷ.”

"Vậy nghiã là….con bé sẽ…….chết?” Ông Toàn cảm thấy người lạnh run từng đợt.

Trí không nói gì, chỉ gật nhẹ.

Người đàn ông trung niên ôm đầu thở khó nhọc. Hạ là đứa con duy nhất của vợ chồng ông, nếu nó có mệnh hệ gì làm sao ông bà sống nổi!

Bất chợt đầu ông ngẩng lên, nhìn Trí đầy đau khổ. Ông cất giọng run run:

"Xưa gìơ tôi chưa bao gìơ tin vào ma quỷ, nhưng năm lần bảy lượt chứng kiến tận mắt, có không tin cũng không được. Cậu là người tốt, cậu có thể giúp nó thoát khỏi nguy hiểm được không?”

Anh khẽ nhíu mày, Hạ là người mạng âm nên những chuyện như hôm nay chắc chắn sẽ tái diễn. Chính anh cũng là người mạng âm, nhưng vì biết về trừ tà nên không chịu quá nhiều tổn hại, còn cô bé kia….

Anh thở dài.

"Anh Toàn, chỉ 2 ngày nữa là đến tháng cô hồn, con gái anh sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Tạm thời tôi có thể đưa vài lá bùa trấn yêu để anh dán trong nhà, nhưng bùa chỉ có tác dụng trong phạm vi nhỏ, chỉ cần bước ra khỏi nhà bùa sẽ mất tác dụng.”

Ông Toàn cảm kích gật đầu, nhưng ông lại thắc mắc:

"Chẳng lẽ…tôi bắt nó ru rú ở trong nhà cả đời?”

Trí lắc đầu, anh vừa mở miệng thì chợt có tiếng thét thất thanh của Hạ. Cả hai người giật mình, vội vã chạy lên lầu.

Cửa phòng cho khách vẫn đóng kín, từ bên trong vang lên tiếng đập cửa ầm ầm, nhưng dù có xoay nắm cửa cỡ nào cũng không mở được. Trí hét lên:

"TRÁNH RA MỘT BÊN”, rồi anh lùi lại phiá sau, dùng sức lao đến tông mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề bật mạnh ra. Phiá bên trong, Hạ đang ngồi co rúm ngay giữa phòng, hai mắt đỏ hoe, cả người run rẩy. Ông Toàn lật đật chạy lại nhưng bị Trí dùng tay ngăn cản. Ông hấp tấp nhìn anh khó hiểu, nhưng Trí chỉ nói như thầm thì: "Đợi tôi.”

Anh chầm chậm một mình bước vào phòng, tiến về phiá Hạ. Cô liền bật dậy lao đến, ôm cứng ngắc cánh tay anh, người vẫn không ngừng run : "Cứu cháu với!”

Trí gật đầu, rồi ôm bả vai Hạ từng bước ra khỏi phòng. Ông Toàn lật đật chạy đến:

"Có chuyện gì, có bị sao không con?”

Nhưng Trí đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng. Anh một lần nữa bước vào phòng, bầu không khí xung quanh đặc sệt và nặng mùi quỷ dị. Đứng ngay giữa phòng, anh chắp hai tay trứơc ngực rồi cất tiếng:

"Nam mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ Tát

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni”

Ông Toàn đang cùng cô con gái vẫn đang còn hoảng loạn đứng phiá ngoài cửa, lo lắng nhìn chăm chú từng cử động của Trí, cho đến khi người thanh niên vừa đọc xong lần thứ ba, nhiệt độ cả căn nhà liền giảm mạnh, da gà ông nổi dọc khắp hai tay. Ông Toàn rùng mình, bỗng…trước mắt ông, bốn bức tường trong căn phòng Trí đang đứng nháy mắt mọc ra hàng trăm ngàn cánh tay người!

Những cánh ray trắng bệch, đầu ngón tay tím tái không ngừng ngoe nguẩy, rờ rẫm loạn xạ trong không khí. Có vẻ chúng đang tìm cái gì đó, hoặc… ai đó!

Trí điềm tĩnh đứng đó, trong vòng vây của những cánh tay ma quái. Chúng cứ ngoe nguẩy không ngừng như những con địa hút máu bám dai dẳng trên da. Anh nhìn quanh phòng một lượt rồi cất tiếng: "Những âm binh kia, cô gái kia ta đã mời vào nhà thì là khách của ta. Các ngươi và ta âm- dương hai đường vốn không nên xâm phạm. Nếu còn không biết phép tắc đi chọc phá, bày trò hại người, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn!”

Bên ngoài, hai cha con ông Toàn sợ đến nỗi chân đứng không vững.

Đột nhiên có tiếng ai hát ngân nga vang vọng. Giọng hát lúc trầm lúc bổng, lúc xa lúc gần……

"Ầu ơi, con ngủ cho ngon…..

Để cha để mẹ của con đi cày….

Ầu ơi, con ngủ giấc lành…..

Để mẹ gánh nước tuới hành tưới dưa…..”

Tiếng ru não nề tang thương bao trùm, nhiệt độ xung quanh lại càng lạnh lẽo, những cánh tay ma quái như không hẹn mà cùng thu dần lại vào trong bức tường, rồi biến mất không còn dấu vết.

Chiếc nhẫn bạc trên cổ Trí chợt nóng lên, linh tính mách bảo với anh chuyện chưa dừng lại ở đó. Nhưng sau một lúc, nhiệt độ đã trở lại bình thường, tiếng ru cũng không còn nữa, Trí đảo mắt một lần cuối rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, thuận tay đóng lại cánh cửa sau lưng.

Anh không thể biết rằng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, một bóng người phụ nữ mờ ảo như làn khói mong manh đứng đó, ngay giữa căn phòng, đưa cánh tay với ra phiá trước, miệng thì thào :

"Con ơi….con của mẹ ơi……..”

Một làn gió nhẹ từ cửa khung cửa sổ chưa được đóng kín thổi qua làm hình ảnh người thiếu phụ bay theo cơn gió trôi về hư không……..

Chương X: GIẢI PHÁP

Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đan chặt vào nhau, cố sức lấy lại bình tĩnh để có thể kể đầu đuôi câu chuyện cho ba, cho chú Trí – người vừa đưa tôi ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

"Lúc ấy con không xác định được là mình đang mơ hay tỉnh, chỉ lờ mờ biết rằng mình đang đi bộ về nhà. Xung quanh thì tối đen như mực, cái lạnh như muốn nuốt chửng con. Con rất sợ. Rồi…có ai đó gọi tên con : "Hạ…”, nhưng tiếng kêu lạ lắm, nó kéo dài và trầm đục đến độ khó phân biệt là giọng nam hay nữ. Theo quán tính, con quay người lại: Từ trong màn đêm, một cánh tay giơ về phía con như muốn kêu cứu. Nghĩ rằng có ai đó đang gặp nguy hiểm nên con liền đưa tay nắm vào bàn tay đó….Cái lạnh như băng đá từ bàn tay ấy truyền qua khiến con hoảng hốt vội rụt tay lại, nhưng không thể được. Người đó nắm rất chặt, đến độ tay con trở nên đau buốt. Cùng lúc ấy, từ trong bóng đêm đen đặc, hàng trăm cánh tay khác vươn ra cố túm lấy con, những cái móng sắc dài cắm vào da thịt rướm máu khiến con đau đớn mở choàng mắt…”

Tôi ngừng một chút, cảnh tượng ấy vẫn chưa làm tôi hết sợ hãi. Ba tôi xót xa nhìn đứa con gái, ông nói:

"Lúc đó con nhìn thấy vô số những cánh tay người mọc ra từ các bức tường trong phòng đúng không?:

Tôi gật đầu rồi tiếp:

"Nhưng chúng vẫn chưa thể chạm tới con, chỉ là còn cách rất gần…Con hoảng loạng thét lên rồi lăn từ trên giường xuống, định mở cửa chạy ra ngoài, nhưng cửa bị khóa. Sau đó thì ba và chú chạy lên phá cửa.”

Tôi thấy ba khẽ rùng mình, có lẽ những chuyện xảy ra gần đây cũng làm ông khiếp sợ lắm. Từ ghế đối diện, sau một lúc ngồi khoanh tay im lặng lắng nghe, chú Trí lên tiếng:

"Trong mơ chỉ là ảo ảnh được tạo ra, không thể làm hại ai ngoại trừ làm tinh thần người đó hoảng loạn.Vừa rồi, những âm linh lang thang ngoài kia cảm nhận được luồng sóng âm tính mạnh mẽ phát ra từ cháu nên đã tập trung lại. Người mạng âm chính là món ăn vô cùng béo bở đối với chúng, tất cả những vong hồn đều muốn được hoàn dương. Tuy nhiên, mọi ngóc ngách trong nhà đều đã được bùa chú trấn áp nên hai người cứ yên tâm, chúng không thể nào xâm phạm.”

Tôi nặng nề thở hắt ra. Một người sợ ma như tôi lại hết tối lại sáng gặp quỷ, chẳng biết nên cười hay khóc.

Bỗng sực nhớ điều gì, ba tôi vội lên tiếng. Giọng ông gấp gáp:

"Vừa nãy cậu định nói gì đó, liên quan đến việc cứu con Hạ đúng không?”

Cứu tôi? Tôi có thể thoát ra khỏi những rắc rối nguy hiểm này sao? Suy nghĩ ấy khiến tôi như người đi lạc chợt phát hiện chút ánh sáng le lói nơi cuối con đường tối tăm, chật hẹp. Tôi hồi hộp nhìn người đàn ông trước mặt.

Chú Trí suy nghĩ vài giây rồi nói:

"Đúng là có cách, nhưng tôi không dám chắc 100% sẽ thành công.”

Mắt ba tôi sáng lên:

"Cậu cứ nói!”

Chú quay sang tôi, chậm rãi từng chữ:

"Cháu phải tổ chức đám cưới ngay trong ngày mai, với người – đã – chết!”

————————————————————————————Khi hai ba con từ nhà ông Năm Lụi trở về, bà Hiền mừng rỡ bật khóc. Bà ôm con gái vào lòng rồi lại đẩy ra, nhìn trái nhìn phải xem Hạ có bị sao không rồi lại òa khóc. Ông Toàn vỗ vỗ lưng vợ rồi nói:

"Thôi, con nó không có chuyện gì đâu. Bà vào nhà tôi nói cái này.”

"Hai ba con ăn cơm đã chứ, đã ăn cái gì đâu mà…” Bà Hiền vừa lau nước mắt vừa nói, giọng nghẹn lại.

Ông Toàn lắc đầu:

"Thôi, cứ nói chuyện đã, cơm để sau. Chuyện này hệ trọng.”

Bà Hiền hoang mang gật đầu rồi ôm vai Hạ theo ông Toàn vào nhà.

Trong phòng khách nhỏ, ba người ngồi quanh bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ. Bà Hiền rót trà nóng ra ly, mùi thơm dịu nhẹ của trà lan tỏa xung quanh thật dễ chịu. Ông Toàn nhấp một ngụm cho ấm người, mệt mỏi kể lại chuyện đã xảy ra với con gái. Ông chỉ kể tóm tắt, thậm chí cố tình lướt qua nhanh một vài chi tiết để không làm vợ mình quá kinh hãi, nhưng bà vẫn há hốc miệng, ôm lồng ngực thở dốc, hai mắt hết nhìn ông lại quay sang Hạ như không thể tưởng tượng nổi những điều khủng khiếp ấy lại có thể xảy ra.

Giọng ông vẫn trầm đều kể lại:

"Cậu Trí nói rằng, nếu không giải quyết dứt điểm thì cái Hạ nhà mình sẽ còn phải gặp phải tai họa về dài…Mà cách ấy là…”Ông ngập ngừng "…phải cho con Hạ lấy một người đã chết.”

Bà Hiền đứng bật dậy: "Ông nói cái gì?”

Ông Toàn vội vàng đứng lên, kéo bà ngồi xuống, giọng khẩn khoản:

"Bà cứ nghe hết đã!” "Con gái mình mạng âm nên người âm theo nó là chuyện không tránh khỏi. Nhưng người sống có luật của người sống, người chết cũng có luật của người chết. Bà có nhớ…mỗi khi cúng đồ hay tiền cho ông bà, chúng ta luôn ghi rõ họ tên ông bà lên đấy?”

Bà Hiền bất đắc dĩ trả lời:

"Sao tôi lại không nhớ!”

Ông tiếp lời:

"Điều đó có nghĩa một khi đã xác định quyền sở hữu thứ gì thuộc về ai thì những vong hồn đó sẽ không xâm phậm hay tranh dành đến thứ đó.”

"Ý ông là…..”

"Nghĩa là nếu cái Hạ được xác định là vợ và thuộc về cái người chết mà mình cưới cho nó, thì những âm vong khác sẽ không theo phá nó nữa. Cái chính là… đó chỉ là nghi thức để hóa giải tà ma chứ không ảnh hưởng gì đến việc lấy chồng của con nó cả.”

Hạ ngồi đó, cô im lặng không nói gì, đôi mắt hướng về khoảng không vô định bên ngoài…Đã hơn 5 giờ sáng, những tia sáng đầu tiên của bình minh đã bắt đầu ló dạng….

Bà Hiền thẫn thờ suy nghĩ. Một lúc trôi qua, bà thều thào nói:

"Vậy…ý ông như thế nào?”

Ông Toàn chép miệng, lắc đầu:

"Chẳng còn cách nào khác, bà ạ.”

————————————————————————————

Tôi tắm rửa qua loa rồi lết cơ thể mệt mỏi về phòng. Tôi chui lên giường, vùi mình vào cái mền ấm áp quen thuộc. Đầu óc suy nghĩ miên man… Con quỷ kia, mặc dù nó rất đáng sợ và nguy hiểm, nhưng nó cũng chính là Lam – người bạn thân thiết luôn cười nói ríu rít cùng tôi trong mấy tháng chân ướt chân ráo mới chuyển đến.

Tôi vẫn luôn cảm thấy rất lạ. Trong đám con gái chơi thân trên lớp, ngoài Lam ra còn có cái Hằng và Xuân. Mà nếu Lam đã chết, nghĩa là nó chỉ là hồn ma. Vậy tại sao những lúc ra chơi, tôi và chúng nó vẫn nói chuyện với Lam bình thường? Lẽ nào… hai đứa nó cũng là ma?

Tôi rùng mình lắc đầu. Chắc không phải đâu, có lẽ dạo này gặp chuyện liên tiếp làm đầu óc tôi rối loạn rồi. Tôi quyết định ráng nhắm mắt ngủ một giấc lấy lại sức.

Đột nhiên, từ bên ngoài vọng vào tiếng nói lanh lảnh:

"Cháu chào cô! Có Hạ ở nhà không ạ?”

Tôi giật thót người. Vừa nhắc đã đến. Đó là tiếng của cái Xuân bạn tôi!

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ma

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile