"Gửi Hà! Ngày mà chúng ta xa nhau, trời mưa tầm tả, cậu có biết tớ khổ sở đến nhường nào, chắc cậu nghĩ tớ vui lắm phải không? Tớ chắc rằng cậu nghĩ vậy, vì cậu hiểu tớ bao giờ, còn tớ thì rất hiểu cậu" Tôi
vò tờ giấy vừa viết vội, ném nó vào thùng rác. Đã không dưới trăm lần
tôi viết những mảnh thư tương tự vậy, viết rồi lại ném đi, chỉ đơn giản
viết để vơi niềm đau, viết để vơi nỗi nhớ. Tính đến thời điểm này tôi
và Hà xa nhau đã một năm ba tháng hai ngày rồi. Thật ra tôi không muốn
nhớ ngày tháng kĩ lưỡng vậy đâu. Vì tôi không thể quên Hà. Tôi còn nhớ ngày đầu tôi và Hà gặp nhau: *10 năm trước* Có
một cô bé thân hình nhỏ nhắn, đi một chiếc xe đạp "4 bánh", chạy vòng
quanh trong công viên mà chẳng thấy bố mẹ cô bé đó đâu, tôi tự đoán mò
răng cô bé ấy nhỏ hơn tôi. Thế là tôi lân la lại làm quen bạn mới: _Này cô bé, cậu tập chạy xe đạp mà đi bằng 4 bánh thì biết khi nào cậu ms chạy được? Để tớ dạy câu đi nha_tôi nói với cô bé Cô bé quay đầu lại nhìn tôi mà đôi mắt đanh lại và nói: _cậu nghĩ cậu lớn hơn ai mà gọi tớ là cô bé _Nhìn cậu nhỏ nhắn thế, cậu nhỏ hơn tớ chắc rồi._Tôi đáp _Cậu từng nghe nhỏ mà có võ chưa?_Cô bé kênh mặt _Thế năm nay cậu học lớp mấy?_Tôi hỏi _Lớp 3,còn cậu._cô bé trả lời ngắn ngọn Tôi tạch lưỡi._Mình bằng tuổi nhau rồi. Để tớ dạy cậu chạy xe đạp nha! _Cậu dạy tớ bằng cách nào? _Thì đá 2 cái bánh xe nhỏ lên, tớ đẩy cho cậu _Được không đó, sao tớ nghi cậu quá _Cậu yên tâm, không chết đâu lo, có chết tớ đền cho! _Sợ cậu đền không nỗi. _Mà cậu tên gì? Tớ tên Tâm _Tớ tên Hà! _Vậy Hà để mình giúp cậu chạy xe nha! _Cậu làm cho tớ sợ sợ sao đấy! Hà
vẫn ngoan ngoãn lên xe đạp đã được tôi đá 2 cái bánh xe nhỏ lên. Có một
điều mà tôi chắc rằng ngay lúc này tôi ns với Hà thì Hà sẽ lập tức cho
tôi ăn đấm, tôi không biết chạy xe đạp! Haha!