Lâu Lập Y năm nay 22 tuổi là một cô gái sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn,
gương mặt khả ái đúng với chính cái tên của cô. Năng lực thì ở mức tương
đối không có gì nổi bật, trên người Lâu Lập Y điểm nhấn để người khác
ấn tượng về cô chính là đôi mắt, nó to tròn và rất có hồn nhìn vào đó sẽ
thấu được cả tâm tư trong cô.
Từ khi tốt nghiệp đến nay cô luôn
sống với tâm trạng "không đất dụng võ”. Lâu Lập Y học chuyên ngành phần
mềm máy tính tại đại học A. Đại học A là một trong những ngôi trường
đào tạo tốt nhất dành cho học viên, lúc nãy đã đề cặp năng lực Lập Y
bình thường cho nên cô ấy đỗ đại học A cũng là do ăn may thôi. Mặc dù
chê bai cô ấy như vậy nhưng sau này Lâu Lập Y sẽ viết nên một câu chuyện
cho riêng mình.
Chuông báo điện thoại reng lên, Lập Y đang đắp mặt nạ đêm cũng lò mò ngồi dậy. Tin nhắn đến từ công ty tư nhân VP.
Được rồi,…Được tuyển rồi,…Thật sao! Lâu Lập Y được tuyển vào công ty VP
nổi tiếng về phần mềm nhất Bắc Kinh, đó là nơi Lập Y phỏng vấn tuần
trước, thế mà nhanh như vậy đã có kết quả.
Lập Y bật xuống giường, giật lớp mặt nạ ra cố căng mắt nhìn cho rõ từng chữ.
"Trúng,…Trúng tuyển rồi” Cô bất giác la toáng lên.
Lâu Lập Y theo phong cách trẻ trung năng động nên những bộ quần áo hằng
ngày của cô chỉ toàn là áo sơ mi, quần jean, váy ngắn, giày thể thao.
Nên bây giờ muốn lựa một bộ nào đó nhìn thanh lịch hình như hơi khó
khăn.
Lập Y suy nghĩ rồi lấy điện thoại gọi cho A Phân.
"A Phân! Cậu phải giúp tớ lần này rồi.”
Vừa
nghe cô bạn nói thôi thì A Phân đã tức tốc dập máy, năm phút sau đã có
mặt trước căn hộ Lâu Lập Y. Trên tay còn đang đung đưa túi xách chứa bộ
quần áo của cô.
Lâu Lập Y đón lấy lòng đầy cảm kích lập tức đi vào thay ngay. Vốn
dĩ ấn tượng đầu tiên với cấp trên phải tốt, tác phong lẫn ngoại hình
không được bỏ xót cái nào. Lập Y chỉ mong màn "giả vờ ngoan hiền” của cô
có thể càng kéo dài bao lâu thì càng tốt.
Lập Y còn đang há hốc miệng vì độ hoành tráng của "hang ổ” VP thì một cô gái đi từ quầy tiếp tân đến vui vẻ hỏi:
"Cô có phải Lâu Lập Y xin vào làm mảng phát triển phần mềm hay không?”
"Vâng, là tôi.” Cô không nghĩ gì trả lời ngay.
Người phụ nữ đó nhìn dáng vẻ của cô từ đầu đến cuối, rồi ậm ừ dẫn cô
lên tầng 10. Thẻ nhân viên trên ngực cô ấy có để là trợ lý chủ tịch, Lê
Mỹ. Trời ơi! Một nhân viên phát triển nhỏ nhoi như mình đây mà lại được
đích thân trợ lý trên trời như cô ấy giới thiệu chổ làm, là may mắn ư?
"Đây là nơi cô sẽ làm việc, có gì không hiểu cứ tìm tôi. Tên tôi là Lê
Mỹ, tạm biệt.” Ai lại dám nhờ chị giúp chứ chị hai, tôi không muốn ngày
đầu tiên đi làm mà lại bị chú ý đâu.
Lâu Lập Y ngây người giây
lát rồi cảm thấy rùng mình, sao đột nhiên lại cảm thấy có ai đó đang
quan sát mình vậy. Cái cảm giác đó đeo bám đến khi cô đi khuất mới thôi.