Tuyết Linh là một nhà thơ tiềm năng, những tác phẩm của cô luôn được rất nhiều người yêu thích và tìm đọc, những người đọc thơ của cô đều nhận xét rằng trong thơ dường như có một tâm tình nào đó khiến mọi người không thể nào quên được, mãi ghi sâu vào lòng người và đầy tính nhân văn, được biết trước đây cô có một mối tình tuyệt đẹp, cô và Tuấn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, coi như là thanh mai trúc mã vậy, Tuấn lớn hơn Tuyết Linh hai tuổi, nên việc gì Tuấn cũng nhường cho Tuyết Linh, họ thường chơi đùa với nhau bên chiếc xe tăng hư bị để hoang trên bãi Biển, dần dần họ yêu nhau lúc nào không hay, mối tình ấy kéo dài đến mười mấy năm, mặc dù vậy hai bên gia đình vẫn không hề hay biết gì về mối tình của họ, thì ra là họ muốn dấu và yêu trong bí mật, đợi khi chính muồi rồi nói củng không muộn, tưởng chừng hạnh phúc sẽ đến với hai người họ, nhưng từ cổ chí kim ông trời thường hay thử thách và đối xử rất bất công đối với đôi tình nhân yêu nhau thật lòng, thử thách họ mọi thứ, liệu xem có hy sinh vì nhau hay không? Nếu có và qua thử thách thì ông trời có lễ sẽ cho họ đến với nhau như bao cặp đôi tình nhân trên đời này. Chẳng phải mối tình "Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài” cũng bị ông trời thách thức đó hay sao? Nhưng lần này ông trời lại rất nghiệt ngã với tình yêu của Tuyết Linh và Tuấn, liệu họ có vượt qua hay không là điều không ai dám chắc được, thế là bi kịch đã đến với cả hai người họ.
Chuyện là như thế này, vào năm 2009, cả hai người họ đều thi đậu vào trường đại học danh tiếng trong nước, tất nhiên cảm xúc lúc đó của cả hai đều vui mừng khôn xiết. Họ muốn tổ chức ăn mừng tại bãi Biển, thế là buổi chiều định mệnh hôm đó đã dẫn lối họ vào nơi cõi u tối mà mãi mãi sau này cô gái tội nghiệp ấy vẫn còn ám ảnh. Chiều hôm đó cả hai người họ đều rủ bạn thân và gia đình đi chơi bãi Biễn nhằm chúc mừng cho cả hai thi đậu đại học và cũng làm cho đầu óc họ thoãi mái sau kỳ thi đại học mệt nhọc ấy. Hôm ấy sóng hơi to, gió nhiều và Tuấn không được khỏe cho lắm vì bị sốt nên ở trên bờ, Tuyết Linh là một người con gái hoạt bát, nhanh nhẹn nên thấy mọi người ùa vào Biển tắm và vui đùa chọc nhau rất vui vẻ thì củng mang theo vẻ tinh nghịch vốn có của nàng hòa mình theo vào trong Biển, vì ham mê mãi bơi nên nàng càng vào chổ sâu mà không hay biết gì, đến lúc chân không còn chạm đáy thì Tuyết Linh bây mới hụt hẳn không biết phải làm sao, vì không chuẩn bị tâm lý tốt nên hai tay nàng cứ đập liên tục trên bề mặt nước Biển, miệng không ngừng sặc sụa vì uống nước Biển, rất may cho Tuyết Linh là Tuấn ở trên bờ luôn dõi theo từng bước chân của nàng, thế là hắn đã nhìn thấy và xuất hiện đúng lúc để cứu nàng, Tuấn một tay ôm eo Tuyết Linh một tay bơi vào bờ, nhưng khi sắp đến bờ Tuấn cảm thấy đuối sức, không còn một tí sức lực nào cả, trước đó sức khỏe hắn đã yếu ớt lắm rồi vì sợ Tuyết Linh phát hiện nên hắn giả vờ mà thôi. Lúc này không biết tại sao đôi mắt tuần đã nhỏ vài giọt lẹ, hắn không can tâm, hắn không muốn nàng lạnh lẽo theo hắn, thế là hắn lấy một hơi sức cuối cùng để hô to:
- Cứu với!
Tiếng hét ấy đã được đèn đáp bởi vài đứa bạn thân đã tới kịp lúc để trợ sức giúp Tuyết Linh lên bờ, nhưng vì không ai để ý vì lúc đó quá mức hỗn loạn lo cho tình hình Tuyết Linh nên Tuấn đã không may mắn, hắn đã bị một cơn sóng cao vài mét đập vào và kéo xa đi, trước khi đi miệng Tuấn khẽ cười hạnh phúc và nói thầm:
- Sống vui vẻ nhé em yêu. Anh đi đây!
Và thế là hình bóng của Tuần dần xa khuất khỏi trước tầm mắt bất lực của mọi người, thân thể hắn chìm nghiểm dưới đáy đại dương, mọi người cho là vậy. Tuyết Linh lúc này đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa. Khi tỉnh dạy nàng không ngừng chạy ra bãi Biển gọi khàn cả giọng:
- Tuấn ơi! Tuấn ơi! Anh đâu rồi? Sao không đợi em? Hức hức…
Cứ gọi như thế nàng đã ngất xỉu ba bốn lần, ai nhìn cũng xót.
Đôi lúc tính mạng con người thật mỏng manh, vừa lúc nảy tươi cười với nhau vậy mà giây phút sau họ lại vĩnh viễn rời xa nhau, rời xa thế gian này. Thế nên lúc còn sống hãy vui vẻ với nhau và trân trọng nhau, hãy trân mọi khoảng khắc mà mình đang sống, không vì cái gì cả, mà chỉ là làm cuộc sống này tươi đẹp và ý nghĩa hơn mà thôi.
Thời gian nhẹ thoáng trôi qua, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi chín của Tuấn nên cô muốn ở đây nhiều thêm, nơi mà ngày xưa cô với Tuấn hay chơi đùa với nhau. Ký ước xưa ùa về làm cho tim nàng càng thắt lại, nước mắt nàng rĩ xuống, nàng dần dần đắm chìm vảo cảm giác đau thương kia và ngâm lên những bài thơ mà nàng tự làm trong lúc nhớ thương về Tuấn.
Sợi dây tình yêu ấy làm sao mà có thể cắt đứt được! thật là quá bi ai mà! Liệu duyên buồn này có chấm dứt hay không? Hy vọng là chấm dứt mãi mãi. Nhưng thật khó, duyên hiện hữu thì còn có thể, chứ duyên vô hình, đã ăn sâu vào tim gan thì liệu có thể không?
………………………………………………………..
- Haizzz, chán quá đi! Thật là chịu hết nổi rồi. Phải ra ngoài tìm cảm giác mới thôi. Nằm mãi đây không không bệnh thì buồn chết mất.
Cả ngày hôm nay Hoàng đã than thở ba lần rồi, lúc làm việc thì không sao, nhưng lúc cuối tuần thì không ai rủ đi chơi nên Hoàng không thể chịu đựng được cái cảm giác nằm một mình trên giường mãi như thế, thoi thóp giống như bệnh tự kỷ vậy. Thế mà đã ba bốn tuần nay rồi không ai rủ đi chơi nên càng Hoàng bắt đầu chán nản với cuộc sống cuối tuần này rồi. Nếu như có điều ước thì Hoàng chỉ ước công việc cứ mãi tiếp tục không ngừng nghỉ, đừng xuất hiện hai từ "cuối tuần” nữa là Hoàng vui mừng lắm rồi. Đương nhiên đây chỉ là ước thầm trong lòng thôi, không dám nói trước đám đông, mà hắn dám sao? Không bị đồng nghiệp đập chết mới lạ đó. Thậm chí hắn còn nghĩ bản thân mình thật khác xa với mọi người, và tự bình phẩm con người với con người thì làm sao giống nhau về tính cách được.
Hoàng – năm nay 29 tuổi là một Luật sư nhiệt tình, tài năng, theo chủ nghĩa độc thân cực đoan, ngoài công việc chuyên môn ra thì Hoàng còn có một sở thích đó là bơi, vì nhà Hoàng gần Biển, nên mỗi buổi sáng hay cuối tuần Hoàng đều ra đây bơi như tập thể dục hằng ngày. Nên hình thể hơi ngâm đen và làn da rắn chắc.
- Buổi chiều này mình không đi tắm biễn nữa, chạy xe vòng vòng quanh bãi biễn hóng mát thôi.
Một buổi chiều cuối tuần thật đẹp ấy, Hoàng tự một mình đi du lịch để quên đi công việc căng thẳng hằng ngày và càng muốn quên đi cái ngày cuối tuần chán ngắt này nữa, chiều ấy Hoàng tự trang bị cho mình một chiếc tai nghe Blutooth để tận hưởng sự mát mẻ của gió Biển và nghe nhạc như là hình thức để cho não thư giản.
Như thường lệ, mỗi lần Hoàng chạy xe qua bãi biễn thì đều ngoảnh mặt nhìn lại ngắm bãi xe tăng hoang gần đó, nhưng thật bất ngờ, chiều hôm ấy Hoàng không thấy hình ảnh quên thuộc nữa mà thay vào đó là hình ảnh một cô tiên đang nằm rũ xuống trên đầu chiếc xe tăng, rất mỹ lệ. Hoàng tưởng là ảo giác nên hắn đã dụi mắt bốn năm lần, hóa ra nhìn kỹ Hoàng mới phát hiện bóng dáng một cô gái rất trẻ, mặc váy trắng, tóc đen huyền dài xõa xuống che đi một nữa khuôn mặt trắng, nhưng cô ấy có vẻ thật kỳ lạ.
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy khiến Hoàng từ từ tiến tới gần đó để xem như thế nào, càng nhìn Hoàng càng bất ngờ, cô gái ấy vừa đang nhắm mắt vừa ôm đầu xe tăng và dùng tay vuốt ve như là vuốt ve người yêu mình vậy và đang ngâm lên bài thơ ru gì đó, tiếng thơ du dương nhẹ nhàng làm Hoàng như đi vào cỏi thần tiên vậy. Càng như thế thì càng thôi thúc Hoàng tiến gần cô gái ấy, ma xui quỷ khiến thế nào Hoàng lại đến trước mặt cô ấy. Lần này Hoàng thật sự không thể tin vào mắt mình, há hốc mồm chợt khẽ nói:
- Cô ấy thật xinh đẹp. Nhưng cô ấy thật quen quen, hình như mình gặp ở đâu rồi.
Đó là câu nói thốt lên một ngẫu nhiên, không theo ý chí nào của Hoàng cả. Đây là lần đầu tiên Hoàng thấy một cô gái gái xinh đẹp như thế. Không tự chủ được Hoàng từ từ nhắm mắt lại và đứng thất thần nghe hết bài thơ đang ngâm nhẹ nhàng và quá đổi là buồn sầu đến nao lòng đó như một phản ứng tự nhiên, bài thơ vẫn cất lên một hồi:
"Cơn sóng lạnh sao nỡ cuốn sô đi mọi thứ,
Đại dương mênh mông không thể chứa nỗi bi thương mà em đang chịu đựng,
Anh ơi, Anh ơi………!
Tình em còn mãi đây đợi anh về,
Tình đôi ta như đất như trời, mãi không chia lìa………”
Cô gái ấy chợt mở mắt ra và dường như đang thấy một hình dáng rất quên thuộc, định kêu một tiếng "Tuấn” nhưng cô ấy lại nuốt vào trong lòng không thốt ra, thì ra cô ấy biết đó chỉ là ảo ảnh, cái ảo ảnh này cô đã từng chứng kiến không dưới một nghìn lần kể từ ngày Tuấn ra đi, cô không muốn nhìn ảo ảnh đó nữa, vì càng nhìn thì tim cô lại càng đau, thế là cô đã chạy, chạy rất xa, chạy đến khi nào không nhìn thấy ảo ảnh đó nữa. Có người nói rằng khi yêu ai đó sâu đậm, trong lúc nhớ nhung thì không ngừng sinh ra ảo ảnh của người đó.
Khi mở mắt ra thì Hoàng không còn thấy ai nữa, chỉ còn lại chiếc xe tăng lạnh lẽo vẫn ở đó nhưng không thấy người. Trở về hiện thực, hoàng nghi vấn trong lòng:
- Cô gái ấy đi đâu rồi?
Hoàng bây giờ mới thấy hụt hẫn, lần đầu tiên trong đời hắn mới có cảm giác như thế này. Thế là Hoàng ủ rủ về nhà với tâm trạng trước khi đi dạo càng nặng nè và rối bời hơn, không còn hứng thú đi hóng mát nữa, trực tiếp về nhà luôn. Tối ấy Hoàng không thể nào ngủ được, mỗi lần chợp mắt thì trong đầu toàn hiện lên hình ảnh "cô gái ngồi bên xe tăng” ấy.
- Nhưng tại sao lúc ấy tim mình lại đập mạnh như thế chứ!
Đó là lời nói thật của Hoàng, có lẽ trái tim của hắn đã rung động vì một người con gái lạ này rồi.
Thế là một ngày đầu tuần lại bắt đầu, Hoàng lại hồ hởi đi làm như mọi khi nhưng khi bắt đầu làm việc thì Hoàng lại muốn thời gian trôi nhanh đi, hắn không ngừng lẫm bẫm thầm nguyện thời gian nhanh nhanh tới cuối tuần đi, có thể nói đây là lởi ước thầm sốc của hắn, vì hắn bị sốc chính bản thân mình, hắn khẽ thở dài:
- Không ngờ mình muốn cuối tuần đến như vậy, không ngờ cuối tuần lại đáng chờ mong như vậy, hèn gì mọi người lại ao ước đến như thế!
- Nhưng mình bây giống mọi người rồi. he he he!
Vừa thở dài xong thì lại an ủi mình như thể hắn không muốn thừa nhận cái cảm giác yêu đương vậy.
Vừa làm việc vừa luôn nghĩ tới người con gái ấy khiến Hoàng không còn nhiệt tình công việc như lúc trước nữa, hắn so sánh đây là những ngày tra tấn, làm hắn không còn sức lực để làm việc nữa. Thời gian dù sao cũng trôi đi, Hoàng được thoát khỏi cái cảnh tra tấn ấy, vâng! Chính là cái ngày cuối tuần mà hắn mong mỏi đã tới.
- Chiều nay phải quay lại chỗ đó, hy vọng gặp được cô ấy!
Hoàng lúc này không còn bình tĩnh nửa rồi, trái tim hắn đang rạo rực, hắn thật sự muốn gặp cô gái ấy lẫn nữa.
Hoàng chạy xe nhanh đến chổ xe tăng nhưng khi đến rồi thì kết quả lại không như mong muốn, không hề thấy cô gái lạ ấy, nhưng hắn rất kiên nhẫn mà đi tìm, hắn quyết định gửi xe gần đó và đi bộ dọc bờ biển để đi tìm cô gái lạ mặc dù hy vọng nhìn thấy vô cùng mong manh, nhưng hắn muốn thổi hy vọng ấy thành sự thật bằng cách quan sát kỹ lưỡng, ông trời không phụ lòng tốt của con người, khi đi khoảng một tiếng đồng hồ thì hắn đứng ngây ra như ngỗng, ánh mắt hắn luôn nhìn thẳng vào bóng dáng của cô gái lạ ấy đang đứng trên một lan cang của khu biệt thự, dường như cố ấy đang nhìn về phía Biển nhưng lại không nhìn thấy Hoàng.
Hoàng nhìn thấy ánh mắt ấy thì tự nhiên trái tim mình như đau nhói, hắn vẫn đứng lặng đó một hồi, đến lúc cô gái lại quay vào trong nhà thì hắn mới hoàn hồn lại và lẫm bẫm:
- Sao mình lại run như thế chứ, đáng lẽ nhìn thấy cô ấy rồi mình vui mới phải nhưng sao mình lại đau như thế này.
- Sao mặt cô ấy lại trắng bạch như vậy, hay cô ấy bị bệnh? Um, lý do này để làm quen thì rất được, rất ổn.
Thế là hoàng lấy hết dũng khí đi vào khu biệt thự đó.
- Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc!
- Hay là cô ấy bị làm sao rồi?
Gõ cửa ba lần như thế mà không ai ra mở của, hắn tưởng cố gái bị ngất xỉu nên định dùng chân đạp vào cửa thì cửa đột nhiên mở ra. Ánh mắt hai người nhìn đối diện vào nhau.
……………………………………………………………………….
Lần thứ hai chạm mặt, Tuyết Linh chợt giật nảy mình. Vì ảo ảnh lần trước cô thấy trước đó đang hiện hữu trước mắt mình, như một phản xạ tự nhiên, cô lùi về phía sau hai bước, cô sợ, cô rất sợ vì khi chạm vào thân thể ấy sẽ tiêu tan đi như làn sương trắng. Thế nhưng lúc này, để thoát khỏi tình trạng bế tắc ấy Hoàng chợt tiến tới và nói:
- Xin lỗi cô, tôi hơi quá đột ngột rồi, hồi nảy tôi thấy cô bị bệnh nên, nên vào xem coi thử thế nào, không thấy cô trả lời tôi tưởng cô gặp bất trất gì, thật xinh lỗi.
Tuyệt Linh lúc nảy mới cảm nhận được rằng đây không phải ảo ảnh mà là một con người thật - một con người bằng xương bằng thịt, nhưng tại sao anh ấy không nhận ra mình? Hay người này không phải là anh ấy? Chỉ là giống anh ấy thôi sao? Nhưng sao hai người lại giống đến mức gây nhầm lẫn được chứ! Đến mình còn tưởng là ảo giác! Đúng rồi! anh Tuấn có một nút ruồi đen to bằng hạt đậu trên lưng, hồi nhỏ anh ấy hay đi tắm biển nên Tuyết Liên để ý rất kỷ, nhưng làm sao để thấy nút ruồi đó chứ, mình thật là hư quá đi! Đang suy nghĩ miên man, cô vô tình không để ý câu xin lỗi của Hoàng, thế nhưng Hoàng không vì thế mà tức giận hay thất vọng gì, ngược lại hắn cười tươi và đưa tay xua qua xua lại trước mặt Tuyết Linh nói tiếp câu vừa rồi. Đến lúc này Tuyết Linh mới biết mình hơi chút thất thố nên liền lên tiếng:
- Tôi chỉ hơi nhức đầu thôi, mời anh vào nhà.
- Cô không sợ tôi là người lạ hay sao?
Câu hỏi này khiến cô vô cùng bối rồi, đúng! Sao mình lại như thế, sao lại không đề phòng người lạ chứ! Dù sao anh ta chỉ là người giống hệt như anh Tuấn mà thôi, đừng nghĩ nữa, nếu là anh Tuấn thì tại sao không nhận ra mình chứ!
Thế ra đó là sự ngộ nhận, cô cứ tưởng Hoàng là Tuấn. Nhưng dù sao cũng mời vào nhà rồi nên cô cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi:
- Anh là ai? Tại sao lại đến tìm tôi?
Hoàng ngập ngừng trả lời:
- À là như thế này, lúc trước tôi thấy cô nằm rù xuống trên chiếv xe tăng, tôi thấy rất quen quen nhưng không tài nào nhớ nỗi là găp cô ở đâu? Nên tôi muốn gặp lại cô để xác nhận lần nữa nhưng lần này vẫn y như lần trước rõ ràng tôi thấy cô rất quen quen mà không thể nhớ ra dc, cảm giác thật quá mơ hồ.
- Tôi tên Hoàng.
- Còn tôi tên Tuyết Linh...vv…
Hai người nói một hồi giới thiệu thì trời củng về tối, một nam mộ nữ ở trong phòng thế này không tiện, sợ người ta nói này nói nọ nên Hoàng chủ động đứng dậy chào tạm biệt và về nhà, mặc dù trong lòng luôn muốn ở lại lâu hơn. Trước khi về Hoàng xin số điện thoại của Tuyết Linh để tiện liên lạc và thật không ngờ Tuyết Linh củng đồng ý cho luôn số điện thoại của mình. Lần này về nhà, tâm trạng Hoàng vui vẻ lạ thường, phải chăng đã gặp được nàng nên tâm trạng mới như thế? Tình yêu thật đúng là khiến người ta luôn rộn ràng, háo hức.
Lại một tuần làm việc thoãi mái trôi đi, ngày cuối tuần mà hắn mong đợi cuối cùng củng tới, Hoàng nhắn liền nhắn tin cho Tuyết Liên:
- Chúng ta có thể đi dạo bãi Biển được không?
Tuyết Liên lúc này thì đang do dự trả lời, không biết tại sao cô lại không ngăn được cái cảm xúc lúc trước mà cô dành cho Tuấn - người mà cho là đã không còn trên gian thế này nữa và củng là người mà làm cho cô an tâm nhất, không biết tại sao cô liền trả lời như kể mộng du:
- Được!
Hoàng thật không ngờ Tuyết Linh lại đồng ý nhanh như vậy nên hắn đã dùng cẳng chân bay lên la hét trong niềm hạnh phúc hân hoan, có thể nói cảm giác của hắn lúc này còn hạnh phúc hơn khi trúng một trăm tờ vế số độc đất. Trong lúc đó, mẹ hắn thình lình vào phòng nhìn thấy con trai mình vui sướng như vậy cũng liển vui vui theo và rặn hỏi:
- Chuyện gì mà vui thế hả con trai yêu của mẹ?
Hoàng chợt đến bên mẹ cầm tay và nũng nịu nói:
- Bí mật mẹ ạ.
Mẹ hắn củng quen cái tính cách ấy của hắn nên không hỏi nữa. Chiều hôm ấy, Hoàng mặc áo thun xanh và quần jean. Hắn ăn mặc rất đơn giản, nhưng thế lại càng làm cho hắn toát lên vẻ nam tính hiếm có.
Tuyết Linh ngồi trong phòng củng chuẩn bị xong, nàng đang đợi hoàng đến, chiều nay nàng mặc một bộ váy trắng rất đẹp rất kiều diễm, nhưng mặt cô hơi tái. Thoáng ngẩn đầu lên nhìn lịch và không ngừng lẩm bẩm:
- Ngày...29... rồi!
Nàng chợt phát hiện hóa ra hôm nay là ngày mất của Tuấn, thật là tình cờ quá đi, lòng nàng lại mang mác buồn. Lúc này Hoàng đã tới và gọi Tuyết Linh xuống, cả hai người cùng đi dạo cùng nói chuyện phiếm một hồi, hai người nói chuyện rất hợp, Tuyết Linh củng không ngờ mình củng thay đổi kể từ ngày gặp Hoàng, nhưng khi đến một khúc bải Biển, Tuyết Linh chững lại, không biết có phải chứng kiến hiện trường bi thương ngày xưa hay không, nàng đã nhỏ vài giọt lệ. Hoàng thấy thế liền biết chắc chổ này từng là chổ kỷ niệm đau thương của cô ấy nên tới an ủi nàng:
- Em cứ khóc to lên đi, khóc rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
Tuyết linh lúc này như một người khác, cô ôm trầm lấy hắn và khóc to lên, mọi đau thương bi kịch đã tích lũy mấy năm qua dường như truất xuống người Hoàng vậy, nhưng trong lòng hắn lại yên tĩnh đến lạ thường, hắn muốn làm bờ vai vững chắc cho cô ấy. Mặc dù hai người họ chưa từng ngỏ lời tỏ tình với nhau, nhưng trong thanh tâm họ lại mặc nhiên xem là như vậy kể từ giây phút này, không vì lý do gì cả? Vì tình yêu thật kỳ diệu, con người không hề phát hiện những bí mật bên trong nó, chỉ những người nào trãi qua mới biết được.
Lại nói, lúc này Tuyết liên dần dần lấy lại sự bình tĩnh, vừa đi cô vừa chậm rãi kể cho Hoàng nghe chuyện ngày xưa giữa mình với Tuấn. Còn Hoàng không biết tại sao con tim lại đau nhói lên từng hồi khi nghe từng kỷ niệm mà Tuyết Linh đang kể. Không phải Hoàng ghen mà chi bi thương tiếc nuối cho mệnh khổ của cô. Hoàng lúc này dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy an ủi.
Hai người họ tiếp tục đi, đi đến một bãi biển thì lúc này có một đám học sinh cấp hai đang tắm, chợt phía sau trong biển có tiếng kiêu cứu của một nữ sinh.
Hoàng thấy thế liền chuẩn bị nhảy vào thì một cánh tay ấm áp cầm chặt tay hắn lại, ngay cả Tuyết Linh củng không biết tại sao mình lại làm như thế. Hoàng biết cô ấy đang sợ mình gặp phải chuyện gì nên mới phản ứng như thế. Hoàng quay đầu cười ấm áp và nói một tràng các lý do nào là điều luật hình sự quy định phải cứu người khi có điều kiện, nào là hắn là người bơi giỏi nhất ở đây..vv..
Thế nên Tuyết Linh mới bỏ tay Hoàng ra, Hoàng củng nhanh chóng cởi áo ra, phải nhanh chóng cứu người, hắn lập tức bơi nhanh đến chổ nữ sinh đó gặp nạn.
Còn tuyết linh lúc này rất sững sờ, từ lúc Hoàng cở áo ra, thì cô thấy bóng lưng ấy, nút ruồi đen to bằng hạt đậu ấy sao quá quen thuộc. Cô bây giờ mới tin rằng Hoàng chính là Tuấn. Cảm giác hạnh phúc nhen nhói lên, thấy hoàng xa khuất trong biển Tuyệt Linh không tự chủ được cảm xúc của mình nên lại khóc và gọi thầm:
- Tuấn ơi! Tuấn ơi!
Không biết tại sao nàng lại muốn nhảy xuống với người mình yêu, cô không muốn ở một mình, đã bao năm qua cô độc đã dày vò cô quá đủ rồi.
Tình hình của Hoàng lúc này lại không ổn chút nào, từ lúc hắn nhảy vào Biển thì mọi ký ức quen thuộc là về trong đầu hắn, ký ức mà hắn đã mất phần nào đó mà hắn không nhớ ra được, đã từng hạnh hạ hắn suốt bao thắng năm dài, nói đúng hơn là ký ức của Tuấn. Giờ hắn biết hắn chính là Tuấn và Tuyết Linh chính là người yêu hắn, người mà hắn yêu hơn tính mạng của mình. Ký ức đã hòa toàn khôi phục lại.
Kỳ thật, lúc trước khi hắn cứu Tuyết Linh thì trời củng sập tối, bị cơn sóng cao vài mét cuốn đi cứ ngỡ là chết rồi, không ngờ cơn sóng lại tống hắn vào mạn thuyền đánh cá gần đó, đầu hắn cứ va chạm vào mạn thuyền, va chạm rất mạnh tạo nên âm thanh két két, nhưng chính âm thanh ấy lại cứu sống hắn. Nhưng khi hắn tỉnh lại thì lại không nhớ gì hết, hắn bị chuẩn đoán và mắc bệnh alzheimer- một loại bệnh mất ký ức.
Tuyết Linh lúc này định nhảy xuống, khi bàn chân vừa sắp chạm nước Biển thì thấy Hoàng nổi lên và ôm chặt nữ sinh bị đuối nước. Hai người nhìn nhau thắm thiết rồi sau đó hắn hô hấp nhân tạo cho nạn nhân, rất may nữ sinh ấy vẫn còn thở nhưng sức khỏe hơi yếu nên bền nhờ mọi người nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Còn hắn lúc này được Tuyết Linh đỡ dạy cầm áo của hắn dìu hắn đi vào căn biệt thự cô đang ở. Nơi mà trước kia quá nỗi quen thuộc với Tuấn. Tuyết Linh ôm trầm lấy Hoàng và Hoàng củng thế. Hôm nay cô khóc rất nhiều, những giọt lệ hạnh phúc nhiều hơn là bi thương. Hai người tâm sự đến tám giờ tối thì Tuyết Linh mới phát hiện quần của Hoàng bị ướt sủng chưa khô. Vì lo Hoàng bị sốt nên cô bảo Hoàng trở về nhanh thay quần áo và ngủ sớm. Đợi tuần sau hai người tiếp tục hẹn hò. Hoàng lại không nở rời đi nhưng thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của nàng nên hắn đành phải về nhà.
Thời gian hững hờ trôi đi. Đầu tuần củng đến. Khi làm việc Hoàng chỉ mong đến cuối tuần. Đến ngày thứ sáu, hắn nhắn tin cho Tuyết Linh hẹn tối thứ bảy đi dạo Biển. Thế là tối thứ bảy ấy cả hai người đi dạo nói chuyện rất vui vẻ, nhưng Hoàng thấy lo lắng cho sắc mặt của Tuyết Linh, vì mỗi lần nhìn thấy nàng thì mặc càng trắng bạch đi. Hai người đi được một hồi thì đôi chân củng đã mệt nhoài. Hắn bảo nàng ngồi xuống, Tuyết Linh ngồi dựa vào Hoàng, còn hắn thì hát cho cô nghe. Hát xong hắn ngoảnh mặt lại định nói gì đó thì thấy Tuyết Linh đang ngồi dựa vào người hắn ngủ lúc nào không hay. Nhìn cố ấy ngủ ngon như thế nên Hoàng cứ ngồi yên đó và im lặng. Khung cảnh ở đây thật tĩnh lặng, không còn nghe tiếng sóng vỗ vào bờ nữa, cũng không nghe tiếng gió nữa. Chỉ nghe được hơi thở của hai người họ. Hoàng và Tuyết Linh cứ ngồi thế cho đến hừng đông. Lúc này Hoàng mới gọi Tuyết Linh dậy:
- Em yêu dậy đi, trời sáng rồi?
Không có tiếng trả lời, hắn tiếp tục trêu gẹo nàng:
- Đồ ham ngủ, dậy đi để anh đưa em vào nhá rồi ngủ tiếp.
Nhưng vẫn không có tiếng trả lời, lúc này hắn mới cảm thấy không bình thường, chợt quay đầu nhìn lại thì thấy mặt có ấy tái xanh, biết là không ổn nên Hoàng lắc vai nàng và không ngừng hốt hoảng nói:
- Tuyết linh, em làm sao vậy, đừng làm anh sợ, tuyết linh ơi...
Vài phút sau.
"Viu viu viu viu viu viu…vv.."
Tiếng còi xe cấp cứu nghe mà não lòng.
………………………………………………………………
Lần trước Hoàng ôm nàng nhưng lần này nàng lại ôm Hoàng vào lòng, thế là công bằng rồi, ôm được một lúc thì nàng từ từ đứng dạy khẽ như mèo con vì sợ đi mạnh kẻo làm Hoàng chợt thức dậy, nàng đi phía cửa sổ và mở toan ra, lúc này Hoàng đã mở mắt từ khi nào, ánh mắt ấy đang dõi theo hình bóng của nàng, ánh sáng chiếu vào làm cho Tuyết Linh toát lên vẻ đẹp thuần khiết tựa như thiên thần, khi nàng quay người lại thấy ánh mắt say mê ấy, thì nàng nhẽ nhàng đến bên Hoàng hai người ôm trọn vào nhau và cùng nhìn ra phía cửa sổ, chợt Tuyết Linh hạnh phúc thì thầm nói:
- Không ngờ đã là mùa xuân rồi, nhiều con én bay trên bầu trời thật đẹp!
Hoàng cười ngọt ngào đáp lại:
- Anh muốn ôm trọn mùa xuân này, mãi mãi không bao giờ buông!
Tuyết Linh khẽ thì thào giận dỗi nói:
- Anh biết không? kẻ từ lúc anh đi thì người em trách móc nhiều nhất là ai không?
- Là anh hả?
- Không, là ông trời, em không ngừng trách móc ông ấy, ngày nào cũng thế! Em trách tại sao ông ấy lại ác với chúng ta như vậy!
Hoàng bóp mũi xinh xắn của Tuyết Linh nói:
- Nhưng cuối cùng thì em cũng hiểu lầm ông ấy rồi. Thật ra ông trời rất công bằng à.
/////-----THE END-----////
Vote Điểm :12345