Mùa
hạ của thành phố A thường rất náo nhiệt. Cái nắng gắt chói chang không
làm ngưng bước chân người đi đường, ngoại trừ An Nhiên. Từ lúc nhận được
tin nhắn của Lâm Dương, cả người cô gần như sụp xuống hoàn toàn hấp dẫn
không ít ánh mắt hiếu kì của người qua đường.
Bất ngờ có một
cuộc gọi đến khiến cô định thần lại. Cô vừa ấn nút trả lời đã nghe thấy
giọng nói phóng đại của người chị em tốt, Trần Linh:
- An Nhiên,
nhà ngươi đang ở chỗ quái nào vậy? Có biết tên khốn họ Lâm kia sắp làm
đám cưới với Hà Ninh không? Trẫm vừa nhận được thiệp mời đây! Alô, ngươi
có nghe không đấy? Alô?
-Ừm, thần cũng mới nhận được xong.- Cô thẫn thờ trả lời.
- Bọn họ dám gửi cho nhà ngươi thiệp mời á?- Trần Linh muốn bùng nổ! Cái thể loại máu chó gì đây?
-Không, là Lâm Dương gửi tin nhắn mời, nhắn rằng thiệp mời đã được gửi về thành phố B.
-Khốn nạn, nhà người đang ở đâu, trẫm đến.
-Trạm chờ xe buýt thành phố số 825.
Tiếng tút tút truyền đến, cô thở dài nhớ lại chuyện cũ.
Năm An Nhiên 5 tuổi, lần đầu gặp anh trai hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà cô, Lâm Dương.
Năm
15 tuổi, cô ngô nghê, bị bạn thân Lục Dĩnh phản bội mách đàn chị lớp
trên Hà Minh rằng cô thích Lâm Dương đúng lúc Trần Linh đang đi vệ sinh
bên trong nghe thấy rồi ghi âm lại. Hồi ấy, An Nhiên nội tâm, chưa quen
được môi trường cấp ba, nên chưa có nhiều bạn. Cô cũng không chịu đi xã
giao, làm quen các bạn trong lớp,lúc nào rảnh liền mang đồ ra vẽ vời
lung tung nên cô rất mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi giáo viên chủ nhiệm cũng
không nhớ tên. Nhưng Trần Linh lại rất để ý An Nhiên, những bức vẽ của
cô ấy thật sự rất đẹp, nhân vật sinh động, nét vẽ phóng khoáng và cực kì
riêng biệt. Trần Linh rất muốn làm quen, nhưng lại sợ dọa "cô nàng thỏ"
An Nhiên sợ, hơn nữa cô bạn Lục Dĩnh lúc nào cũng kè kè nói xấu Trần
Linh khiến Trần Linh từ bỏ, không muốn kết bạn với An Nhiên nữa.
Hôm
đấy, Hà Ninh đi cùng với đám bạn thân của mình đi vào lớp 10A1 định
"dạy dỗ" An Nhiên thì bị Trần Linh lợi hại khoe đai đen karate, dọa cả
đám xanh mật, không dám động vào " cô nàng thỏ" nữa. Trần Linh mở file
ghi âm được cho An Nhiên nghe, thấy cô có dấu hiệu tức giận liền hài
lòng thả một câu:
- Quyết định thế nào là tùy ở cậu.
Tất
nhiên, An Nhiên lựa chọn ghét bỏ Lục Dĩnh khiến Trần Linh rất hài lòng,
nhưng từ ấy cô ấy lại vác theo gánh nặng mang tên An Nhiên.
Sau hôm đấy, An Nhiên chủ động bám theo cô khiến Trần Linh cảm thấy rất có thành tựu. Có lần cô nàng hỏi An Nhiên:
-Sao cậu lại làm quen với tớ?
Câu trả lời của An Nhiên khiến cô nàng mặt đen sì:
-Mẹ
tớ dặn dù là trai hay gái giúp đỡ tớ đều phải đối tốt với họ,dù họ muốn
tớ lấy thân báo đáp, tớ cũng phải lấy thân báo đáp.(*)
Trần Linh gõ đầu cô:
-Mẹ cậu không nghĩ đến việc con mình bị người ta lừa gạt sao?
-Mẹ bảo mình quá ngốc, không có ai muốn lừa mình cả.
-....
Năm
ấy cô đã có một người bạn thân tuyệt vời, mà cô đâu ngờ tương lai cô
lại trở thành chị dâu của người bạn ấy, nhưng đó là chuyện của sau này.
Năm
An Nhiên 17 tuổi, Hà Ninh du học Mỹ. Họ chia tay. Hôm đó, lúc Hà Ninh
đi Mỹ,Lâm Dương uống rượu say ở quán bar thành phố, gọi cô đến nhờ cô
đưa anh về. An Nhiên ngây ngô đến quán rượu tỏ tình liền được anh đồng
ý. Lúc Trần Linh biết chuyện, cô ấy nhảy dựng lên nói rằng: " Dính líu
đến anh ta, cuộc sống cậu có lúc nào yên ổn không?", rồi cô ấy đòi tuyệt
giao nhưng chính cô ấy lại không nỡ. Những lần đi chung với Lâm Dương,
cô ấy đều bày ra vẻ mặt: Đừng bắt chuyện với tôi, tôi chán ghét anh. Lâm
Dương thấy vậy cũng lơ đi, không chấp với cô ấy.
Năm cô 18 tuổi,
anh 19 tuổi đã được mời sang Mĩ du học, nhưng hai người không chia tay,
trước khi đi, anh luôn nói: " Chờ anh, một ngày nào đó, em sẽ trở thành
người con gái hạnh phúc nhất."
Cô đã tin và chờ đợi 12 năm, dù
trong 12 năm ấy hai người đã không còn liên lạc với nhau mà nguyên nhân
là do máy anh luôn trong tình trạng bận, cho nên dù cô cố thế nào cũng
không thể kết nối được. Lúc Trần Linh biết chuyện, cô ấy khuyên cô bỏ đi
mối tình này. Cô ấy nói:
- Cậu dành trọn vẹn cho anh ta quãng
thời gian tươi đẹp nhất, nhưng anh ta đâu biết trân trọng đâu. Buông tay
đi. Nghe tớ được không?
Khi nghe những lời nói ấy, cô cảm thấy
rất đau khổ, hụt hẫng, cô đã lắc đầu trong tuyệt vọng. Giờ ngẫm lại giá
như cô biết buông tay sớm hơn, liệu có phải cô đã có hạnh phúc cho riêng
mình? Còn tấm thiệp mời kia nữa, thật là một trò hề đáng cười mà cô là
diễn viên chính?
Đôi lời tác giả:
(*) Chắc hẳn nhiều bạn đọc xong không hiểu lí do bà Hạ dặn con gái mình như vậy đúng hăm?Mình xin có đôi lời giải thích như sau:
Lí
do thứ nhất thực ra bà Hạ, mẹ An Nhiên dặn vậy là cảm thấy con gái mình
quá khờ, khó kiếm bạn trai nên bà muốn "đào tạo" con gái một chút, biết
đâu ăn may. >333<