Tác giả: Cỏ Mây
Tôi đang bước từng bước nặng trĩu về nhà. Lúc này, đầu tôi đang rối tung với những câu hỏi" Những thứ mình thấy là thật ư? Đó là anh sao? Cô ta là ai?". Cách đây vài phút anh là người tôi yêu nhưng giờ đây tôi thấy anh thật xa vời: anh hôn cô ấy. Có lẽ đối với những người con gái khác, họ sẽ làm ầm lên mọi chuyện còn với tôi tôi chỉ im lặng. Có ai bảo tôi khờ không? Sự im lặng ấy dường như đã ăn sâu vào trong máu tôi. Tôi im lặng và thờ ơ với tất cả mọi người chỉ vì tôi là trẻ mồ côi. Không cha không mẹ, tôi lớn lên trong cô nhi viện. Đó cũng làm cho tính tôi càng lạnh thêm. Nhưng tôi yêu anh là sự thật.
Cũng giống như cái tính im lặng của tôi vậy, tôi và anh quen nhau trong không gian chỉ có tiếng lá rơi, không một tiếng ồn ào của xe cộ. Thật tĩnh lặng, nhưng tôi thích điều đó. Cùng ngồi trên một ghế đá trong công viên, cầm trên tay quyển sách về cung hoàng đạo nhưng đầu tôi chỉ có hiện lên một câu hỏi" sao anh không ngồi chỗ khác mà chọn chiếc ghế này". Dường như anh đoán được tôi nghĩ gì chỉ lặng lẽ nói:" Em thật lạ". Giọng thật ấm, tôi khẽ nhìn anh. Anh rất đẹp trong ánh nắng cuối chiều hạ. Ở anh, có một thứ ấm áp tỏa ra làm cho người khác cảm giác thật an toàn. Đúng 4 giờ, anh đứng dậy và bước đi. Tôi nhìn bóng anh đổ dài trên mặt đường, rồi chú ý đến mảnh giấy nhỏ trên chỗ anh ngồi " anh là Nam, cho anh làm quen với em nha. Em thật lạ". Tôi cười nhẹ và bước trên con đường lát gạch đầy ánh nắng vàng cam đặc trưng của buổi gần hoàng hôn, tôi quay về nhà.
Hiện tại, tôi đang nằm trên chiếc giường, đầu tôi liên tục đầy ắp những ký ức cũ của anh và tôi. Nhìn những món quà anh tặng, chắc phải cất vào hộp rồi. Tôi nhắn tin cho anh" chúng ta chia tay đi". Anh phản hồi bằng một từ" uhm". Anh yêu người khác rồi nên dễ chia tay nhưng sao anh không hỏi lý do chia tay. Tôi thở dài, bắt đầu trong im lặng và kết thúc trong im lặng. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh, vì anh cũng yêu tôi, yêu một con bé mồ côi hoặc đó là điều mà tôi tự đoán. Tôi nghĩ đã đến lúc quên anh, xóa bỏ anh ra khỏi cuộc đời của tôi và không biết có cần đóng cửa trái tim mình không. Và mọi người hỏi tôi sao lại không níu kéo hoặc dành anh lại? Tôi không muốn, làm thế có thể làm mọi chuyện phức tạp hơn. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc trong sự lặng lẽ như mặt nước không một chút gợn sóng nhỏ.
Tôi nhắn cho anh một tin cuối:" Em đi rồi! Anh có vui không?".
Vote Điểm :12345