Cô ta xinh đẹp hơn em đúng không anh?- Không phải vậy…
- Thế cô ta giỏi giang hơn em sao?
- Em…
- Vậy cô ta có yêu anh bằng em không?
- Em à, thật ra…
- Thôi! Anh đừng nói nữa. Anh đã yêu một người hơn em tất cả. Em có lí do gì để níu kéo anh cơ chứ. Chúng ta… chia tay.
- Mai. Nghe anh nói đã… Mai…
Mặc kệ tiếng anh đang nhỏ dần. Cô đưa ống tay áo thấm đi những giọt nước mặn chát đang tuôn rơi. Cô biết chứ. Anh chỉ thử cô thôi. Cô vốn hiền lành ít nói. Lại không biết ghen. Điều này khiến anh nghi ngờ tình yêu của cô dành cho anh. Nhưng anh đâu biết rằng, để giữ gìn tình yêu dành cho anh, cô đã khổ sở tới mức nào. Cô tin tưởng anh, nên những khi anh về khuya, cô chỉ biết hỏi xem anh có mệt không? Hỏi xem anh đã ăn gì hay chưa rồi chúc anh ngủ ngon. Anh nghĩ cô không có suy nghĩ gì sao?
Cả đêm đó, cô chẳng ngủ được. Anh đi cùng với ai mà về muộn thế? Đi cùng đồng nghiệp, cùng bạn bè, hay bận đưa một cô bạn nào đó về nhà như hôm trước? Bao nhiêu ý nghĩ cứ giày vò cô. Nhiều khi cô muốn chạy ngay đến bên cạnh anh mà hỏi cho rõ ràng. Nhưng hơn ai hết cô hiểu rõ tính anh. Nếu cô làm như thế, tình cảm hai người sẽ bị rạn nứt. Và cô sẽ ngu ngốc mất đi người mình yêu. Và lần này cũng vậy. Khi nghe tin anh và Nhã Yến – cô bạn thân của mình có quan hệ mờ ám. Cô cũng im lặng cho qua. Bởi Nhã Yến và cô trước nay thân nhau như hai chị em, cô không tin Nhã Yến có thể đối xử như thế với mình.
Cô vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc anh như chưa từng nghe qua chuyện gì hết. Nhưng lần này, anh dường như không còn để ý tới cảm giác của cô nữa. Buổi trưa, cô sang nhà anh chuẩn bị bữa trưa cho anh.
Nấu nướng xong xuôi, cô ngồi trên ghế cạnh cửa sổ nhìn đường phố. Giờ này xe cộ đi lại đông quá. Trên mười hai của khu chung cư cao cấp yên tĩnh, cô im lặng ngắm nhìn về phía ngã tư, nơi mà chốc nữa thôi anh sẽ xuất hiện và đi về phía cô. Thói quen này bao tháng ngày này cô vẫn giữ. Nhưng anh không hề biết.
Chiếc xe màu xanh lam xuất hiên nơi đầu ngã tư, anh đội chiếc mũ màu đen quen thuộc đang phóng về phía cổng chung cư. Nhưng… đằng sau anh, lại xuất hiện một cô gái. Cô ta vòng tay ôm chặt lấy người yêu của cô, và dựa sát vào lưng anh như ngày thường cô vẫn hai làm. Trái tim cô như bị ai đó cầm búa gõ vào. Chưa bao giờ nó đau như thế. Anh phản bội cô sao? Cô ngơ ngẩn một hồi lâu, nhưng vì lòng tin với anh cô gìn giữ bấy lâu nay nên cô lại trấn áp trái tim mình. Cô lại lặng yên nhìn ra phía ngã tư đằng kia như mong mỏi một điều gì đó thật xa xăm. Năm phút sau, chuông cửa reo. Cô giật mình đứng dậy, trống ngực đập thình thịch. Và chính lúc này cô hiểu, mọi chuyện không phải do ảo giác. Cô thở dài một hơi rồi chầm chậm ra mở cửa.
- Anh về rồi à?
Cô sững người, không tin vào mắt mình, người đứng sau anh, đúng là Nhã Yến. Cô cũng không biết mình đã ngẩn người ra bao lâu, cũng không rõ anh có trả lời mình hay không. Giây phút ấy, cô chỉ muốn mình ngất đi, để tạm thời lãng quên đi nỗi hụt hẫng trong trái tim mình.
Bữa cơm hôm ấy diễn ra thật tẻ nhạt, chỉ có tiếng nói chuyện của anh và cô bạn thân ngồi đối diện. Cô ăn rất ít, cũng chẳng muốn lắng nghe. Cô ngồi một lúc rồi đứng dậy, chỉ lẳng lặng rót cho mình một cốc nước. Họ cũng không để ý tới cô. Bữa cơm lâu lắm mới kết thúc. Cô định đưa tay dọn dẹp thì Nhã Yến nhanh nhảu ngăn lại.
Cậu nấu nướng mệt rồi. để mình dọn dẹp rồi rửa bát luôn cũng được.
- Không cần đâu. Cậu là khách mà, sao thể được. - Cô gượng cười.
- Không sao đâu. Giữa mình với cậu còn phải khách khí thế sao? Cậu cứ ra ghế ngồi nghỉ đi.
Cô không muốn tranh cãi, chỉ là ngay lúc này, cô ước gì có thể nhảy vào cào cấu cái khuôn mặt giả tạo kia. Bạn bè ư? Bạn bè mà ngang nhiên cầm dao đâm vào tim nhau thế này ư? Nhưng cô không làm được. Lòng tự trọng cao vời vợi của cô không cho phép mình làm như thế. Cô buông tay ra khỏi mớ bát đĩa đầy dầu mỡ.
- Vậy, nhờ cậu nhé.
Cô không nói gì nữa quay thẳng vào phòng đóng kín cửa lại. Căn phòng đầy đủ mọi thứ. Cô vẫn dùng nó khi đến nhà anh. Anh và cô yêu nhau đã hai năm, nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ ngủ cùng giường. Anh tôn trọng cô, và cô cũng muốn như thế. Họ yêu nhau thật lòng và gìn giữ cho nhau. Cô từ lâu đã coi nơi đây là nhà. Nhưng hôm nay, cô thấy nó lạnh lẽo đến lạ. Cô nhắm mắt lại để trấn áp nỗi đau. Tự an ủi mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bởi…Cô tin anh.
- Cậu ngủ rồi à?
Tiếng Nhã Yến vang lên bên cạnh, cô nhẹ nhàng mở mắt. Nhìn chằm chằm cô ta như muốn thấu suốt con người trước mặt mình. Cô đang đợi, một lời giải thích. Nhã Yến ngồi lên mép giường mỉm cười.
- Cậu không có gì để hỏi mình sao?
- Cậu nói đi. Cậu thừa biết mình định nói gì mà.
Cô im lặng chờ đợi.
- Cậu nói rõ hơn được không?
- Anh ấy nói, tình yêu của hai người quá nhàm chán và vô vị. Cậu thậm chí còn không biết ghen. Anh ấy nói, nhiều khi rất nghi ngờ cậu chỉ là muốn có một người đàn ông ở bên cạnh thôi. Nên đã nhờ mình cùng anh sắm vai một vở kịch nho nhỏ.
- Và cậu đã đồng ý.
- Đúng thế...
Cô như gỡ được tảng đá đè nặng trong người mình. Nhưng thay vào đó là sự bất an đang lan dần trong con người cô. Tại sao anh phải làm như vậy. anh không tin tưởng cô sao? Bấy lâu nay những gì cô làm chưa đủ để chứng minh tình cảm của mình sao.
- Mình có chuyện này muốn nói với cậu. Nhưng thật sự mình không biết phải mở lời như thế nào cả.
- Có gì cậu cứ nói ra xem nào. Giữa chúng ta còn gì để giấu diếm nhau sao?
Trông vẻ mặt thoáng nét buồn của Nhã Yến, cô thở dài một hơi. Nhưng hơi thở chưa kịp trọn vẹn thì đã vội tắt.
- Mai à. Mình yêu anh Trí.
- …
- Cậu đừng nói gì cả. Hãy nghe mình nói cho hết được không.
Cô im lặng. Khép lại đôi mắt.
- Trước lúc cậu và anh ấy gặp nhau. Mình đã yêu anh rồi. Nhưng rốt cuộc, khi gặp cậu, anh lại vội vàng lựa chọn người bạn thân của mình... Cậu không biết rằng mình đã đau khổ đến nhường nào đâu khi thấy hai người bên nhau. Vì chúng ta là bạn thân… Mình không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu, và mình cũng nhận thấy, ở bên cậu, anh ấy thực sự hạnh phúc…
- Tại sao cậu lại nói với mình chuyện này?
- Vì mình không muốn giấu diếm cậu điều gì cả. hai người bên nhau gần hai năm rồi. Tình cảm vẫn nguyên vẹn. Mình biết chứ. Nhưng mình cũng hiểu Trí là người có cá tính như thế nào. Nên khi anh bông đùa nói với mình rằng thử đóng một vở kịch nho nhỏ, một chút thôi đủ để cậu nổi cơn ghen. Mình đã nhắc anh ấy rằng cậu không phải người con gái dễ nổi cơn ghen, nhưng nếu không cẩn thận, có thể anh sẽ mất cậu mãi mãi.
- Vậy anh ấy vẫn quyết định làm sao?
- Đúng thế. Và mình cũng đã hùa theo anh. Bởi mình tham lam. Tham một chút tình cảm hời hợt của anh. Nhưng cậu biết không, với mình, đó là tất cả. Nhưng hôm nay đến đây, mình không phải muốn thú nhận tình cảm của mình. Mà… mình muốn cầu xin cậu. Cầu xin cậu, để anh Trí lại cho mình.
- Cậu điên rồi. Tại sao có thể nói với mình những câu đó được cơ chứ.
- Mình… không còn nhiều thời gian nữa Mai ạ.
- Cậu đang nói gì vậy. Mình không hiểu.
Nhã Yến đứng dậy, bước chậm về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, sắc mặt cô bị ánh mặt trời chiếu vào trở nên chói lóa. Cô từ từ quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Mai.
- Mình bị u ác tính. Giai đoạn cuối Mai ạ. Thời gian của mình, cố gắng lắm cũng chỉ được ba tháng nữa thôi. Chính vì thế, những ngày cuối đời, mình muốn được sống bên cạnh người đàn ông mình yêu thương nhất. Cậu hiểu cho mình chứ?
- Thế giới trước mắt cô như tối đen lại. Tai ù đi như vừa trải qua một trận bão tuyết. Người cô lạnh run mặc dù đang giữa trưa hè…
Sáu tháng sau. Pari lạnh giá khiến gương mặt người con gái ấy ửng hồng. Sáu tháng trước, cô quyết định đi du học. gia đình, bạn bè, tất cả mọi người đều không biết cô đi đâu. Tất cả mối liên hệ giữa cô với Việt Nam chỉ bằng tấm thẻ ATM.
Ngồi trước màn hình máy tính. Tay cô run run gõ cái tên "Hoàng Trí” quen thuộc vào ô tìm kiếm. Lâu lắm rồi cô không vào thăm Facebook, cũng chẳng có can đảm vào thăm. Giây phút màn hìn chuyển từ trang cá nhân của cô đến trang cá nhân của anh, tim cô như hóa đá. Lộng lẫy trên cao là tấm ảnh bìa được thiết kế đẹp mắt trang trọng. Cô dâu chú rể rạng rỡ tay trong tay, trong mắt họ ngập tràn hạnh phúc. "Ba tháng nữa thôi…Ba tháng nữa thôi…Ba tháng nữa thôi…”
Câu nói vang vọng trong đầu khiến cô quay cuồng không thở được. Dòng chữ nhỏ trên cùng đập vào mắt cô. Hai tuần nữa sẽ đến ngày cử hành hôn lễ. Như một đòn giáng mạnh xuống đầu cô. Mặc kệ gió rít lùa theo ô cửa, cô không thấy lạnh nữa. Bởi trái tim cô, còn lạnh hơn băng tuyết, mà không, có lẽ cô cũng không biết nữa.
Hà Nội, mùa xuân hoa đào khắp phố. Con người vẫn vội vã chạy theo guồng quay của cuộc sống. Cô gái mặc chiếc áo dạ màu lam, mái tóc xoăn nhẹ buông rớt một phần trên gương mặt ửng hồng. Đằng xa, trước cửa khách sạn lộng lẫy sang trọng kia là cặp cô dâu chú rể đang bận rộn chào khách. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã tưởng rằng, người mặc chiếc váy trắng kia là mình. Những dòng chữ trong mail tối qua cô đọc hiện lên trong đầu cô. Một chút tiếc nuối, nhưng chẳng đau lòng. Một nụ cười như có như không, và một bóng hình dứt khoát khuất sau góc đường đằng xa. Hoàng Trí như vô thức quét ánh mắt qua nơi đó, chẳng còn gì nhưng anh cảm nhận như vẫn còn cái gì đó vương vấn. Cái bắt tay vội vã của bạn bè khiến anh quay trở lại với thực tại…
Vote Điểm :12345