Naoki vẫy tay, cậu nghe loáng thoáng giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ theo cơn
gió tiễn đưa cậu khỏi Kyoto để tiến về thủ đô Tokyo. Naoki Aizawa là tên
của cậu, một cái tên nghe nhẹ nhàng như chính con người cậu vậy. Những
người ngồi cùng toa, sẽ thấy một cậu bé không quá cao nhưng gầy lom
khom. Chiều cao của cậu đã được nâng lên khá nhiều nhờ vóc dáng cây tre
của cậu. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến họ, họ chỉ nhìn vì họ hiếu
kì, thế thôi. Cậu bé mang một cái vali kéo, cái vali cũng chẳng to, mọi
thứ trên người cậu có lẽ đều mang cùng một dáng dấp : mảnh khảnh và có
phần yếu đuối. Thế nhưng họ nhìn, nhìn chăm chăm vì cậu vác trên vai một
thứ gì đó dường như quá to, quá sức so với cậu.
Và khi Naoki
ngồi xuống, người phụ nữ kế bên cậu tỏ vẻ hiếu kì. Bà cứ nhìn chăm chăm
vào cái thứ cậu vác trên lưng, bà thắc mắc nhưng người lạ gặp nhau, ai
lại hỏi bao giờ. Và bà cứ nhìn cậu, nhìn cậu mãi cho đến khi Naoki đã
cất xong hành lý và cậu kéo cái thứ ấy ra.
Đó là một cây đàn Guitar!
Phải, một cây đàn Guitar đen sòng, lớp sơn còn bóng loáng. Những sợi
dây căng cứng và khi cậu dùng những ngón tay của mình lướt qua dây đàn,
nó phát ra những tiếng tưng tưng kì cục. Naoki quay sang người phụ nữ
khi thấy bà vẫn còn nhìn mình, cậu mỉm cười, một nụ cười làm quen của
những con người vô tình gặp nhau. Cậu không nói gì với bà, lặng ngắm
nghía cây đàn, những ngón tay mảnh khảnh thon dài của cậu cứ vuốt ve
trên nó. Cậu yêu quí nó như sinh mạng của mình, cây đàn của cậu, cây đàn
sẽ đi cùng cậu trên hành trình đi tìm những đam mê và mơ ước của mình.
Thấy thái độ cậu con trai ngồi kế mình có vẻ kì quặc, người phụ nữ thầm
nghĩ chắc cậu bé này là nghệ sĩ gì đây. Nhưng nghệ sĩ gì mới được?
Trông cậu với cây đàn chả có gì ăn nhập. Cậu ăn mặc chỉnh tề, có phần cổ
điển và nghiêm trang lại đi vác một cây Guitar đen loáng? Trái ngược
nhau thật, họ ngồi kế nhau, im lặng cho đến lúc Naoki gảy lên một khúc
nhạc ngẫu hứng.
"Cậu chơi Rock sao?”
Người phụ nữ lên tiếng hỏi khi bà nghe thấy những gì cậu đàn.
"Ơ…”
Naoki giật mình, cậu quay mặt về phía bà có vẻ hối lỗi.
"Dạ xin lỗi, cháu làm phiền cô sao?”
Thấy bộ dạng ấp úng của cậu bé, người phụ nữ phì cười.
"Đâu có, tôi chỉ tò mò xem cậu gảy cái gì thôi, cậu đàn hay mà”
Và…câu nói ấy như mở ra cho cậu những cảm xúc mới, cậu thấy mình vui và
hạnh phúc vì đã có người lắng nghe xem cậu đàn thứ gì. Niềm đam mê của
cậu chưa bao giờ được hoan nghênh cả, lúc còn ở nhà, cậu chỉ lén lút học
đàn thế thôi. Cha của Naoki vốn là con cháu một gia tộc phong kiến lâu
đời, nhà cậu to đến mấy gian và cổ điển, tất nhiên thứ nhạc "hạ lưu” như
Rock không đời nào được cho phép.
"À vâng…cháu chơi Rock, mà…cô cũng biết nó sao?”
Cậu dè dặt hỏi người phụ nữ, lòng vẫn còn hơi sợ. Cậu đã đàn theo một
bài hát của một Band nhạc Rock cũng lâu lắm rồi và có lẽ…cậu đã gặp được
người hiểu mình. Từ lúc bước lên chuyến tàu này, cậu vẫn giữ nguyên
cách sống của mình từ trước đến giờ, cậu lầm lũi bước đi và chẳng để ý
gì đến chung quanh. Cậu nghĩ rằng cho dù họ có biết mình là ai họ cũng
chẳng ủng hộ. Cậu đã cãi lời cha, đã lén lên Tokyo cùng một cây Guitar,
cậu biết mình cũng chẳng còn đường quay về nữa. Cánh cửa cảm xúc như
khép lại trước mặt Naoki, cho đến khi người phụ nữ này mở lời bắt chuyện
cùng cậu.
"Biết chứ, khi còn con gái tôi đã rất mê Rock mà…ấy
mà cũng gần 20 chục năm chứ ít, bây giờ con tôi cũng xấp xỉ cỡ cậu thôi.
Chúng nó lớn lên, chơi Rock, mê Rock như mẹ nó…tôi cứ cấm vì sợ nó
vướng vào những thứ sa đà nhưng biết làm sao…”
Người phụ nữ thở dài đánh thượt rồi tâm sự.
"…Tôi nghĩ đến mình lúc còn trẻ và lại chẳng cấm nữa, chỉ biết lặng lẽ
quan sát bước đường của con thôi… cấm thì cấm cái xấu cái sai thôi, chứ
Rock đâu có tội tình gì. Phải không cậu bé?”
Và bà ấy mỉm cười
với cậu. Naoki đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, suốt buổi ấy cậu đã
cười như chưa bao giờ bản thân cậu thấy vui sướng như thế. Cậu và bà ấy
tâm sự rất nhiều chuyện, cậu không thể ngờ một phụ nữ đáng tuổi làm mẹ
cậu lại có thể trò chuyện cùng cậu như một người bạn. Cậu kể những
chuyện vui buồn một cách không ngại ngần và bà cũng chia sẻ với cậu về
những đứa con của bà. Ơ hay thật…bây giờ cậu mới biết ở khắp cái nước
Nhật Bản này cũng có những cô cậu mới lớn có cùng sở thích như cậu. Họ
chẳng hề bị cấm đoán mà còn tự do phát triển nó.
Rồi bà kể lúc
bà còn con gái bà cũng là một Fan cuồng nhiệt ra sao, mà cũng ngộ nghĩnh
ghê, Fan Rock bao đời thì cũng thế thôi. Yêu cái chất nhạc mạnh mẽ, yêu
tiếng Guitar, tiếng trống và yêu những cảm xúc cuồng nhiệt Rock mang
lại. Rock không phải hoang dại, cũng chẳng phải thứ nhạc "man di, hạ
lưu” hay đường phố mà cha cậu vẫn nói khi mắng vào mặt cậu…Rock cũng là
âm nhạc, là thứ có thể thay đổi cả một con người…nhưng cái gì chẳng có
mặt tốt và mặt xấu của nó…Nghĩ vậy, Naoki đã quyết tâm rời khỏi gia
đình, rời khỏi cái vòng kìm kẹp để được tung cánh tự do.
Cậu mua một cây Guitar và lén lút mang nó đi.
Cậu sẽ lên Tokyo và tìm một con đường riêng cho mình…
—
Chuyến tàu đi qua đêm, chập sáng hôm sau sẽ đến Tokyo. Người phụ nữ
không ngủ được, bà nhìn ra cửa sổ nhưng ngoài trời tối đen chẳng thấy
gì. Bà lại quay sang cậu bé ngồi cạnh, cậu vẫn ôm cây đàn và ngủ ngon
lành. Bà nhìn cậu bé rồi bỗng thấy phập phồng bất an. Không hiểu tại
sao, như linh cảm của một người mẹ, bà bỗng thấy lo cho con đường phía
trước của cậu. Naoki vẫn thở nhẹ đều đều trong giấc ngủ say, gương mặt
non choẹt búng ra sữa của cậu ánh lên niềm vui rạng ngời.