Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện, hãy đọc nó và cho tôi biết cảm giác của bạn như thế nào?... Lần đầu mình viết truyện nhá!
Một mùa hè lớp 5 đã trôi qua. Năm ấy, cái năm đầu của cấp 2 và cũng là năm để nó gặp đc một người … Buổi khai giảng diễn ra tốt đẹp. Đến lúc phải vào bắt đầu ngày học đầu tiên thôi!. Hôm ấy có 4 tiết học, người bước vào là cô chủ nhiệm,…cô giao cho nó một chức vụ đó là lớp phó học tập …tiết tiếp theo là thầy dạy Công Dân. Và tiết cuối cùng là Cô, người có lẽ đã do trời sắp đặt từ trước để cho nó biết…
Cả lớp ngồi sau khi *Good morning, teacher*… Cô thật trẻ đấy, trẻ nhất trường thì phải …
- Cô tên Ken, 23t, cô về trường năm trước, cô sẽ phụ trách môn Anh của lớp_Cô cười rực trong khi cả lớp chẳng một tiếng động, khiến cả lớp cũng muốn cười theo.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên đó diễn ra rất đẹp…vì nó ngồi đầu bàn nên thật dễ dàng bắt gặp mọi cử chỉ của cô, trông cứ như cây kẹo . Nó học Anh văn cũng ko tệ nên có vài phút trao đổi câu hỏi và câu trả lời với cô cũng là chuyện đương nhiên với lại cô rất thương học sinh. Mọi thứ lúc đó, sau buổi học ấy vẫn bình thường trong nó. Cứ như thế lại đến tiết cô, vào những khi ra chơi giữa 2tiết cô đều nói chuyện với chúng nó, xem chúng nó chơi đá cầu,…Từng buổi học trải qua, lần thi học kì 1, và lần thi học kì 2 cũng vậy, đó thời gian nó cứ nhanh thế đấy . Và một tuần nữa đây đã hết một năm học, lúc đấy trong nó mới bắt đầu có cảm giác gì đó ko đc vui. Nó suy nghĩ, thằng Tính, Trình, Sơn,…nhỏ Ngân, Bình… thế năm sau còn học chung với tụi nó nữa ko?. Người cuối nó nghĩ đến là cô, đúng vậy cô Ken. Sao nó lại có cảm giác buồn vì điều đó chứ, vẫn còn các thầy cô khác mà, đâu chỉ riêng cô dạy nó. Nó cố gạt đi cảm giác đó càng nhanh càng tốt, nó làm một cuốn lưu bút cho những người bạn thân ghi chép lại. Tất cả đã xong, còn thiếu, nó nói là vẫn còn thiếu một người nữa, còn ai vào đây là đó đó. Bây giờ mới có thể nói là đủ. Trong đấy có viết vài lời "Cô rất vui vì đc biết Kun,…”. Tại sao cái cảm giác đó chứ, rõ ràng đâu phải cô nói chỉ với nó thôi đâu. Nó lại ủ rủ, thở dài…
- M sao vậy Kun? Làm gì tâm trạng vậy? Cô viết gì trong đó hả, t coi với_Tính, thằng lớp trưởng loi nhoi, nhiều chuyện nhất lớp nó, chồm tới định lấy.
- Kệ t, xê ra, cô cũng viết cho m mà tự coi đi_vẻ mặt nhăn nhó lại xuất hiện ^^
Đúng vậy, nó, người tâm trạng như vậy. Nó rất ít hé lộ cảm xúc của mình với người khác, trừ những người quan trọng với nó thôi. Nó ko quan tâm nữa, mặc cho mọi thứ đang tiếp tục diễn ra, sao nó có thể ngăn đc . 3 tháng hè sẽ lâu đấy…
….~~~…..
- Ếếế…m học 7 mấy, t học 7a3 nè_Thằng Tính đứng trước cửa lớp nói, trông mặt là biết ngay biết nó chưa tìm đc lớp rồi nên mới hỏi vậy. Nó bỏ ngoài tai đi lại danh sách.
- Khỏi kiếm, vô đây, ko có trộn lớp đâu chếếế_giọng cười thỏa mãn của Tính mà nó phát ghét, nhưng thấy vậy chứ là bạn thân nhất với nó đấy. Thật vui vì lại đc học chung.
Vẫn như năm trc nó lại đc cô chủ nhiệm phân làm lớp phó. Nó và tụi bạn bàn tán chẳng biết năm nay thầy cô có là những người khó ko. Và người quan trọng, đc yêu mến ấy, cô Ken có dạy nữa ko… Trong thời gian chờ đợi câu hỏi đó đến tận thứ 4 mới có câu trả lời chính xác, sao nó nôn thế nhỉ …Hôm nay thứ 2, hôm nay thứ 3, hôm nay 4,.. cái ngày đệnh mệnh ấy đã đến, từ xa hình như là cô Ken.
- Aaaa…Cô Ken lại lớp mình kìa mấy đứa_nhỏ Ni thủ quỷ nhóng ra cửa nhìn lên văn phòng. Cô bước vào lớp vẫn là nụ cười tỏa nắng đó, cô dành tiết đầu ấy để trò chuyện với lớp sau một mùa hè ko ngắn…
Thời gian học lớp 7 đấy, cái cảm giác so với năm trước khác hoàn toàn, mỗi khi nghĩ về cô nó cũng ko muốn tránh né nữa…
Cuối học kì 1, cô có múa góp vui cùng với nhóm anh chị lớp 9. Đêm đó, nó có xem, nhất định là vậy rồi, nó chỉ thích ngắm nhìn người mà nó thích ở một góc mà ko ai biết. Nó thấy đc từng điệu nhảy, thấy đc những nụ cười rất tươi,…và bây giờ là trong nó có cảm giác thật khó nói, chỉ muốn có thể bảo vệ người con gái đó. Về sau, nó ko thôi nghỉ ngợi về những khi tim nó đập loạn xạ, nó nhớ, nhớ từng khoảnh khắc đó, tự đài mình phải nhớ. Và nó cố tìm ra cho mình một đường khác khi nó chưa thật sự can đảm nói lên tiếng "yêu”… Gần cuối học kì 2, nó bày tỏ với cô nhưng thật ra thì ko phải để nói nó yêu cô, nó làm gì có thể, chỉ mới ngần tuổi, nó nhỏ hơn cô tận 11t,…cô làm sao tin đứa con nít mới lớn như nó,…tối đó, nó onl facebook rất sớm, đợi đến khi cô onl…
- 2 cô_Nó nhanh chóng gửi tin
- Chào e_ Cô lại hay dùng icon smile
- Cô, e muốn nói cô nghe này…
- Uhm, e nói đi
- Thật ra, e rất thích cô, e là fan của cô á_ icon cười to
- Choy ak, cô có là gì đâu, cô còn bình thường hơn những người bình thường, đừng như vậy, e sẽ thất vọng về cô cho coi
- Vậy nha, e off đây_ Thế là xong dù gì nó cũng nói đc nó thích cô rồi.
Bỏ cô onl, nó chỉ nói vậy rồi off. Người lì như nó thì đã quyết định rồi thì có ai thay đổi đc đâu. Nó nghĩ nói vậy nó mới có thể quan tâm cô mà ko bị cô phát hiện nó thích cô theo một nghĩa khác…Những ngày cuối cùng của năm học ấy, nó và cô lại cùng nhau đi về vì cùng đường. Đi với cô, nó chẳng nói gì, ko phải vì như vậy ko cần thiết với nó, cũng ko phải vì nó ko có chuyện muốn nói. Tất cả là vì nó muốn tự mình nó cảm nhận đc khoảng thời gian bên cô, vì bây giờ thế giới mà nó muốn có đc của hai người yêu nhau, nhưng chỉ có mỗi nó trong cái thế giới đó thôi, nên cũng chẳng hiểu đc nó muốn gì…Qùa nó tặng cô, tin nhắn mỗi đêm nó gửi chỉ mong cô ngủ ngon.
Đó là ngày những ngày cuối cùng của năm học, nó đc cô chở lại quán nước của bạn cô. Ngồi phía sau, nó muốn ôm cô thật chặt nhưng ko, nó ko làm vậy, nó biết cô sẽ xa lánh vì chuyện đó cho xem. Cuộc trò chuyện rất vui, hạnh phúc đối với nó lúc đó chỉ có vậy…Cho đến một ngày, cô nói với nó
- Cô ko thích e như vậy, chỉ đc hâm mộ thôi đó, ko đc thích cô._Cô nói có vẻ buồn bực
- Trời, e có bạn trai rồi, ai mà thích cô kiểu kia_( Thật ra nó có thằng bạn thích nó, nhưng nó rất ko thích điều đó, những gì nó mag lại cho người bạn đó chỉ là tình cảm anh em, vì rất tốt nên nó chỉ muốn ngđó vui nên đành nhận bgái vậy)
Cô ko nói nữa, chỉ nói vậy rồi thôi. Nó thở dài…tự ngẫm rồi mình sẽ che đậy cảm xúc đó đc bao lâu…Rồi lại một mùa hè nữa đến. Trong 3 tháng hè, nó ko nhắn tin với cô nữa, cô cũng vậy…
…….~~~………
Khi lớp 8, nó đc vào học lớp chọn, vì nó học cũng giỏi mà ^^. Nó biết chắc năm nay nó ko đc cô dạy nữa, cô chỉ dạy 6,7 thôi…Nó buồn nhưng biết sao, phải tự lập trong sự tưởng tượng của nó thôi,…Những khi cô bc vào trường, sang văn phòng đối diện lớp nó, nó nhìn thấy, nhìn thật lâu, nhìn để vơi đi nổi nhớ mà nó đã kìm nén trong 3 tháng hè. Tối đó nó onl Facebook lại, thấy dấu chấm xanh, nó nhanh gửi
- Cô, tối vui vẻ_nó hồi hộp mong cô sẽ rep
…1 phút, 2 phút, rồi lại 3 phút…với nó bây giờ thật rất dài. Rồi cũng…
- Tối zz ._Cô chỉ gửi nó nhiêu đấy, vẻn vẹn 3 từ. Nó chẳng nói gì, lặng đi 1 hồi lâu nó mới rep…
…***…
Sau một buổi tối hỏi cô những chuyện nó cần biết, thì cũng chỉ là quan tâm cô từ trong lòng nó. Những chuyện cô và nó nói bây giờ chẳng có một sự liên kết nào về chuyện tình cảm gì nữa. Vì nó cũng biết câu trả lời. Trong khoảng thời gian đó, tim nó đag dầng chết mòn trong biển tình mặn đắng…Nó ko hé một lời với ai, nó luôn mang bộ mặt giả tạo ấy, cái bộ mặt lúc nào cũng vui vẻ, chính nó còn ghét cái lớp mặt nạ nó đang mang, nhưng nó ko thể tháo xuống, lí do thì cả nó cũng chẳng biết.
Nó và cô nói chuyện rất vui vẻ, thật đấy, nhưng toàn ngoài lề thôi. Còn về người bạn trai đó, ko hiểu, người đó thật sự ko hiểu một chút nào về nó nữa, bắt nó phải trao những gì nó ko thể. Trong nó, thật sự ko có cái tình cảm nam nữ, huống chi bây giờ nó tìm đc người nó yêu thì ai có thể len lõi vào đc chứ. Nó quyết định chia tay. Khoảng thời gian chia tay đó, nó buồn, rất buồn nhưng buồn vì cô vì tình cảm của nó, ko phải vì một cái kết nó chỉ xem là người thân. Cô nào hiểu nó đâu, cô lại quan tâm nó, ko để nó buồn, đối với nó như một người e gái của mình mà cô vẫn thường nói, nhưng có ai biết đc những gì nó đag nhận đc từ cô chỉ là sự thương hại cho nó, nó hoang tưởng luôn nghĩ cô cũng có tình cảm với nó.
Cuối học kì 1, nó quyết định sẽ nói với cô…
- Cô, làm chồng e nha?_Nó nói 1 cách thẳng thừ như thế
- Hả? E đag nói gì vậy? Cô ko cho phép học trò thích mình_ Cô bực rồi, nó rất buồn, nhưng vẫn nói tiếp
- E ko thích cô, e yêu cô rồi, thật mà, e rất yêu cô_Nó nói, ko nghĩ đến cảm nhận của người nghe.
Nó và cô lại gây nhau, nó biết làm vậy sẽ làm cho cô bị shock ko hề nhẹ. Nó tự nghĩ…dù gì thì cô cũng đã biết đc từ lâu, từ ngày mà cô nói nó ko đc thích cô còn gì và cũng vì nó ko thể ngăn tim mình đc nữa, hãy làm những gì nó muốn. Lại một khoảng thời gian ko ngắn mà nó và cô ko nhắn gửi như trc nữa… Mỗi ngày nó mag lớp mặt nạ vui vẻ ấy thì mỗi đêm nó lại rơi nước mắt càng nhiều, nó đeo phone nghe những bài hát mà nó hay nghe…Sad beautiful tragic- TaylorSwift là bài mà nó nghe nhiều nhất, vì bài hát đó khiến nước mắt nó rơi mà ko ngần ngại ướt đẫm gối. Sáng dậy nó lại mag vẻ mặt tươi nhưng ko hề vui ấy, mag đi khắp nơi. Nó yêu cô và ko biết từ khi nào lại yêu cô nhiều vậy, cô đã làm gì đâu. Ko phải, tình yêu ko so đo ai yêu ai trc, ai làm đc gì cho ai trc, tình yêu là yêu con người đó, yêu con người đó ko cần 1 lý do nào cả, đúng vậy, nó nghĩ thế và cũng có nhiều người nghĩ thế.
Ngày 14-2 , trường nó tổ chức cấm trại một ngày.Biết nó như vậy, giận nó, nhưng cô có bh ngăn đc nó đâu. Hôm ấy, nó đến chỗ mà cô và tụi lớp 7 đag chơi, cô và nó như 1 cặp tình nhân vậy, cùng nhau chơi những trò chơi, nó đứng đầu 1 đội, cô đứng đầu một đội…nó đã có một ngày bên cô thật vui. Ko biết cô như thế nào, nhưng nó rất hạnh phúc, đc bên người mình yêu là điều nó muốn, mà lại ngày lễ tình yêu thì làm sao nó có thể quên đc…Cô và nó lại đi về cùng nhau sau buổi chiều đó…Còn hẹn nhau đi chơi tối nữa, nhưng do việc nhà nên cô ko thể đi đc…
Ngày đó là 30 tết, là đêm giao thừa. Nó bắt gặp đc cô và cố níu cô đi với nó. Một quán nước ở bờ sông, ánh đèn lập lờ như những lần trc nó và cô hay đi với nhau.
- E mà còn nói chuyện đó là cô giận e thật đó_Cô nói với nó những điều nó ko bao giờ muốn nghe.
- Uhm_ nó uhm nhẹ đủ nó nghe thôi, vẻ mặt vui vẻ đó lại xuất hiện, nó cứ đeo trên mặt nó mỗi khi nó buồn nhất.
Cả hai điều im lặng,…Nó đòi đưa cô về nhưng cô ko cho, vì dù gì nó cũng nhỏ hơn cô. Đến nhà nó, nó nắm tay cô kéo vào nhà mặc cô cứ đẩy tay nó ra…Thế là cô ở nhà nó đêm giao thừa đó…cho đến 11h mấy nó mới chịu lấy xe đưa cô về. Nó chở cô trên chiếc xe đạp mà trong lòng nó vui ko thể tả,…nhà cô cách nhà nó ko xa khoảng 4,5 phút là tới rồi . Về đến nhà nó liền nhắn tin cho cô, cả hai có vẻ rất vui…
- Mùng 2, có rảnh thì qua nhà t chơi, t ở nhà có 1 mình, qua đây, t làm chồng u một ngày_ vẫn cái icon smile đó
- Ok, nhưng sao chỉ có 1 ngày vậy, cả đời luôn mới chịu.
- Thui ik he, 1 là 1, tại thấy u nhiệt tình với t nên t mới làm vậy, chứ làm zì có chuyện đó, nhớ nhe, đây là 1 cuộc chơi thui á_Xem kìa, cô lại làm nó tổn thương nữa rùi
- Uhm, e biết mà, e nhất định sẽ qua_Nó liền trả lời, trong sự hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn đó.
Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra đến 12h30 rồi thôi. Trong nó bây giờ còn cảm giác nào vui hơn đc… nó nhắm mắt lại nhưng vẫn nghĩ đến từng cái cảm nhận mà nó và cô đã có và sẽ có nhiều hơn nữa.
Sáng rồi, ngày 1 tết nguyên đán năm 2015. Nó thức dậy sau những giấc mơ đẹp về cô. Về ngoại nó và bất cứ đâu, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến cô, chộp lấy điện thoại.
- Năm mới vui vẻ :*_Nó nhắn tin cho cô
- Uhm, pé iu năm mới vui vẻ <3 _Lần đầu tiên cô nói với nó 2 từ "pé iu” còn icon <3 nữa kìa
- Híhí, pé iu rồi hả?_ nó chắc đag bay rồi ^^
- Uhm, pé iu, chắc t iu u thịt qá, kaka…
- Kaka, thịt hông?
- Thịt, nói mà ko tin
- Uhm tin mà, ^^
Nó hạnh phúc, rồi lại cười một mình nghĩ vu vơ trong suy nghĩ của nó, đọc kĩ từng chữ, soi từng kí tự mà cô gửi nó. Thế là một ngày tuyệt vời lại qua. Tối đó…
- Đag làm zì á?
- Đag đợi tin cô nè
- Choy, sax_ cô nói với nó từ "sax” đó nghĩa là cười, nhưng nó hay cãi lại là cô nói nó xạo :vvv
- Còn u đag làm zì á?
- Đag trên đường về nhà nà, mệt thịt lun, giờ này 11h rùi, chua zề tới nũa_ Cô đi du lịch với gia đình một ngày.
- Uhm, à mà cũng 12h rùi, 1 tiếng nữa là mai rùi, nên nhắn tin zí e là phải xưg zk, ck á nha
- Ok lun, kaka_ Ko ai có thể hiểu đc trong cô như thế nào, có yêu nó ko, tại sao lại làm những chuyện đó cho nó?.
- Hihi, ck zề tới chua?
- Tới rùi nè, cũng tối rùi, ngủ ik._Chắc là sợ kiu nó là zk đây ^^
- Uhm, làm zì làm ik, rùi ngủ sớm nha, ck iu ngủ ngon :*_nói vậy thôi chứ 11,12h rồi sớm cái nỗi gì nữa.
- Uhm, zk iu ngủ ngon, hjhj_Nó mơ màng cái tin này từ tối cho đến sáng…
Sáng hôm đó ngày 2 tết, 9h nó bay sang nhà cô. Chỉ thấy em trai cô
- Anh ơi, có cô Ken ở nhà ko?_Ngđó lớn hơn nó 1 tuổi
- Ken còn ngủ trên gác kìa_Nó nhanh bc lên
- Kun hả? Qa rùi à, lại đây ngồi nè_cô đang nằm quay sang nhìn nó
- Choy, giờ này mà còn ngủ nữa, zị mà rủ e qa chơi
- Tại tối qa ngủ trễ, sáng thức rùi, rùi ngủ tiếp_Cô nói nhưng mắt cứ nhắm híp
- Hoy, thức ik, e ik xuống trc nha, cô xuống ik á
Nó nhìn cô thật kĩ, cô trong bộ váy xám có điểm nhiều hoa trắng. Phải nói, là rất baby cute. Cô bé xíu như cái kẹo, thêm xuýt nữa là nó bằng cô rồi. Nó biết, nếu nó ở lại thêm một phút nào nữa là nó sẽ làm những chuyện gì cả nó cũng ko dám nghĩ tới. Cô bc sau nó xuống nhà, cả hai cùng vào bếp…một buổi trò chuyện, ăn uống diễn ra tốt đẹp. Em cô đi chơi nên giờ chỉ có hai người ở nhà, nó xem tv, cô thì gội đầu. Người ta nói phụ nữ thu hút người khác nhất là khi vừa gội đầu xog và ngồi trc gió, cô còn ngồi trc mặt nó nữa chứ. Nó cảm nhận đc tất cả ở cô, nhưng chưa bao giờ nó nói nó yêu cô như thế nào cả, chỉ đơn giản là "Em yêu cô” thôi. Liệu cô có tin nó…
11h trưa…
- Cô buồn ngủ rùi, hay lên gác ngủ nha
- Uhm_nó đi sau cô.
Cô nằm bên trong, nó nằm ngoài. Nằm cạnh cô mà nó như bị bất động, thở còn ko dám nói chi làm gì cô đc. Nó mở điện thoại, gắn tai phone, nó nghe một bên, còn bên kia thì cô…"Miss you- Westlife”, bài mà mỗi đêm nó đều nghe, chế độ lặp lại, lặp lại sau đó lại lặp lại…Nó nghe mà tim co thắt từng cơn. Giờ đc nằm cạnh cô đc nghe cùng cô, dù mắt nó ko ướt như mọi khi, nhưng thật ảm đạm, ko khí xung quanh và có lẽ cả hai đều mang trong mình sự ảm đạm đó. Cố gắng mở những bài hát khiến nó nhớ đến cô, chỉ mong cô hiểu đc nó đối với cô là như thế nào . . .
- Nghe toàn mí bài buồn ko hà, ko nghe nữa đâu_Cô nói rồi đưa lại nó tai phone
Nó cũng ko nghe nữa, vốn có thói quen cầm điện thoại bấm bấm lung tung mỗi khi bối rối hay ngại ngùng nên lúc này cũng vậy, bỏ cô nằm đó còn nó thì onl Face,…Tút tút tút, tới mức hết pin luôn mới tha…Cô xoay qua đối diện với nó, nói chuyện với nhau, lúc này cái căng trong ko khí mới giảm đc phần nào. Cô kể với nó rất nhìu chuyện của cô, những chuyện vui cho đến chuyện buồn. Nó có buồn rồi cũng có ghen về những chuyện cô kể về một người bạn của cô, hình như cô thật sự rất quan tâm người đó. Nghĩ về mình, thì nó có là gì của cô đâu chứ, nhưng thôi…nó gáng ko đc nghĩ nhưng vậy, vì thật thì cô đâu nói yêu nó, nhiệm vụ của nó chỉ là cố gắng làm bất cứ điều gì nếu cô đc vui…chỉ cần cô vui thôi, nó sẵn sàng nhưng chỉ một việc nó sẽ mãi mãi ko làm đc là hết yêu, ko quan tâm, ko nghĩ đến cô như bây giờ vậy.
- Nè, cô nhắm mắt lại đi_Nó định làm gì, định khóa môi cô sao?
- Chi zị?_Cô nhắm mắt lại, hỏi nó.
- Rồi mở mắt ra ik, lông mi cụt ngủn, haha
- Xí í í…
Đơn giản vì chỉ khi cô ko nhìn nó, nó mới có thể thả mắt mình nhìn cô thật kĩ, thật lâu như mọi lần nó lén nhìn cô, hơn hết nó ko cho phép mình để cô phải buồn và vì những chuyện đã qua, trước khi nó đến…
2h chiều…cô đưa nó về nhà. Nhắn tin với nhau, cô bắt nó phải nhận xét về một ngày làm chồng của cô như thế nào, rồi cô phải đi làm công việc.
Khoảng thời gian dài giữa cô và nó sau ngày đó, vui có, buồn có, giận nhau có…Có những lúc nhận đc tin nhắn " Cô muốn yêu e, nhưng…ko đc, cô hoàn toàn bất lực trong chuyện này”… " E nghĩ cô máu lạnh vậy sao”… " Đừng nghe những gì cô nói, hãy nhìn những gì cô làm kìa”…
Nó suy nghĩ lại suy nghĩ…trong đầu nó luôn tồn tại những lời cô đã nói,…Đúng vậy, những gì cô làm cho nó thật sự rất nhiều, cảm thấy mình may mắn nếu là một người khác thì sẽ chạy đi xa nó, càng xa càng tốt…nhưng cô thì ko, cô vẫn ở đó, cô còn bày trò cho nó vui nữa là. Có lần, cô đã nói với nó " Break up”,,,thế là nó đã khóc nguyên một đêm đó, khóc càng nhiều khi đến lớp, qua khung cửa, đó là cô, chẳng biết cô có thấy đc nó ko, nó rất sợ người khác thấy nó khóc (loại người sỉ diện í mà :3).
- Nè, cô sợ con gái khóc lắm nhe, đừng khóc nữa, cô ở đây mà, có đi đâu đâu.
- Có khóc đâu_ Nước mắt vẫn còn kìa, nhưng nó vẫn giấu
- Khỏi, t thấy hết rùi, đồ mít ướt
- Kệ e, đã nói ko quan tâm nữa mà
- Ai quan tâm, chỉ là t sợ nước mắt con gái thui
- Uhm, ko khóc nữa.
Những ngày sau đó, vẫn như mọi khi, cô và nó lại hay gây nhau, toàn những chuyện ko đáng…Còn nó thì vẫn như mọi khi, lại suy nghĩ vẩn vơ, lúc nào cũng hỏi, " cô có yêu tôi ko? Có yêu ko” … Như phim vậy, có một người con gái làm quen nó,…nó liền suy nghĩ, nó muốn biết câu trả lời mà hằng ngày nó vẫn tự hỏi lòng, nó mún biết cô có yêu nó ko. Nó nghĩ, nếu cô ko yêu nó thì sao, chẳng lẽ có phải quen ngkia thật, nghĩ nếu như cô yêu nó thật chẳng phải nó làm tổn thương cô sao, …cuối cùng thì nó đồng ý, chỉ như thế nó mới có thể biết vị trí của nó trong cô. Trong những ngày đó cô vẫn chưa biết nó có ngkhác,…
9/5…ngày sinh nhật nó, món quà đầu tiên nó nhận đc là từ cô. Một đồng hồ bàn thật dễ thương, kiềm theo là một lá thư. Từng dòng chữ làm nó rơi cả nước mắt
" …Cô đã làm tổn thương e, biết là ko hề nhẹ. Thật máu lạnh và nhẫn tâm. Sau này chuyện đó sẽ ko xảy ra nữa đâu, hứa luôn…XOXO…”. Nó yêu cô, thật sự rất nhiều, lúc đấy nó mới cảm thấy thật có lỗi khi quen ngkhác.
…Đau là khi yêu một người ko yêu mình và đau hơn thế là phải quen một người mình ko yêu…
Facebook
- Cô, e quen ngkhác rồi
- Uhm
- Ko hỏi gì thêm sao?
- Uhm, người đó là ai?
- …_ Sau khi cô hỏi vài điều thì nó phải off trước.
Sau hôm đó, cô và nó ko nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Nó cũng đang bị cuốn theo đám bạn và người đó. Một buổi tối…
- Nè, e còn yêu cô ko?_Icon cry…đây là lần đầu cô dùng để nói với nó
- Còn…
- Còn yêu cô sao lại quen nhỏ kia?_Lại icon cry
- Vậy cô giành e lại đi?
- Ko, nhường nó thôi, nhường luôn.
- Vậy có yêu e ko?
- Ko, Cô ghét e_ sau đó là những icon cry từ cô
Trong nó nóng lên, buồn bực, giận cô nữa, sao cô lại ko nói cũng đã yêu nó. Sao cô ko nói ra, sao cô ko làm vậy?...Chán nản…lặng lẽ từng bc rời xa cô. Hai người ngày càng có khoảng cách…
Ngày tổng kết cuối HK2, nó vừa tụ cùng đám bạn về nhà mở nguồn điện thoại định sạc pin thì…toàn cuộc gọi nhỡ từ máy cô,…tút tút tút…tin nhắn từ sđt thằng Tính
- Ê, cô Ken điện m có chuyện gì kìa
- Ờ, mà chuyện gì vậy?
- T cũng ko biết nữa, cô Thanh điện nói cô Ken kêu m vô trường liền, có chuyện..thôi à.
- Ờ, t biết rồi_nó cảm thấy có chút gì đó lo cho cô, dù đag trong tình trạng hơi say, rất mệt mỏi, nhưng thay đồ nhanh và vôi chạy đến trường
- Thầy ơi, cho e hỏi, thầy có thấy cô Ken ở đâu ko?
- À, đưa cô Ken về à, e đi thẳng, quẹo trái, mở cửa ra, cô Ken trong đấy…hììì_Ông này cũng say mềm rồi, học đây 3 năm rồi nói phòng y tế chả nhẽ nó ko biết mà phải bảo từng chi tiết
- Dạ, cám ơn thầy_Xong, nó đi vội
Trường lúc này còn vài cô vì say quá mà vẫn còn nằm ở phòng y tế của trường. Bước vào phòng nồng nặc mùi beer. Cô Ken đang nằm trên giường, mắt nhắm híp mà miệng thì hát hát…Nó nghĩ " Gì mà say dữ vầy nè, thầy cô trường này công nhận chịu chơi thật chứ”…Nó ngồi cạnh cô, nhìn thật sâu, từ chân mày hơi nhíu lại có vẻ trong cô hơi giận điều gì đó, đến cặp mắt nhắm híp ấy rồi mũi xuống môi, bờ môi mà mỗi khi bắt gặp cô cười thì nó lại muốn *cắn* cho một cái thật lâu. Thoát ra khỏi suy nghĩ thoáng qua đó, nó ngồi im lặng chẳng nói gì, còn cô thì vẫn chưa hay nó đã đến và ngồi nhìn cô như nhìn cô như mấy năm rồi ko đc gặp. Thật, nhưng chỉ ko gặp mới vài hôm thôi!
Cô xoay lại, nhíu mày nhìn nó, cười nhẹ nhõm, có lẽ vì nó đã thật sự đến như cô đang mong đợi
- Kun, Kun hả, Kun lại khi nào vậy?_Khẽ nhắm mắt lại
- E vừa mới lại thôi, sao say dữ vậy nè, về nổi ko? E dìu về
Cô Thanh
- Cô Ken chưa về đc đâu, e để cô ngủ thêm chút nữa rồi về
- Dạ…_Nó nói khẽ đủ để nó nghe ( ^^)
- E lấy nước rửa mặt cô Ken cho mát
Nó chỉ biết đứng dậy và nghe theo thôi, vì đó giờ chỉ có người khác chăm sóc nó thôi, có chăm sóc cho ai lần nào đâu mà biết tự giác.
- Cô ơi, dậy rửa mặt cho tỉnh_Nó đỡ cô dậy, cô ko ngồi đc, ngả lên vai nó, nó nhẹ khẽ cô nằm xuống lại
- Thôi vậy e chạy xuống canteen mua nước chanh nóng cho cô Ken đi
Vừa đứng dậy, cô Ken nắm tay nó, kéo ngồi xuống
- Nè, đi đâu vậy, đừng bỏ cô một mình mà_cô vẫn nắm chặt lấy tay nó
- E đi mua nước cho cô, hông có bỏ_Nhẹ nhấc tay cô ra, nó đứng lên, cô vẫn đang nói " Kun, đừng bỏ cô mà, …đừng bỏ cô mà”…nhỏ dần
Nó lại vội chạy đi…nhưng giờ đó rồi canteen ko còn chanh nóng nữa
- Lấy trà đường vậy
Cô còn nằm đó, nhìn cô có vẻ đang buồn, chỉ có buồn ngta mới say như vầy thôi, nhưng cô buồn vì đâu, vì chuyện gì?...Nó ngồi xuống, cô lại lần nữa nắm chặt lấy tay nó, các ngón tay cô đan xen vào tay nó, cô nắm thật chặt, miệng vẫn còn lẩm bẩm " Đừng đi nữa mà…đừng đi nữa…”
Nó cảm nhận đc vị đắng của con tim, những câu hỏi lại cứ hiện lên, "thật ra cô có yêu e ko? ”. Cô vẫn nắm tay nó, xiết chặt lấy nhau. Nó, một cơ thể nếu đc ôm trong mùa đông sẽ rất ấm áp đây, khỏi cần lò sưởi, cũng vì thế cô phủi tay nó ra
- Sao nóng quá vậy?_Cô nhíu mày, cau có
Nó hụt hẫng vô cùng, nghĩ " Có ai bảo nắm tay ngta đâu, nắm đã rồi chê, bực thiệt chứ”…Thế đấy, nhưng có bao giờ nó ko muốn đc cô nắm tay đâu. Chỉ hơi buồn thay tại sao cô lại làm vậy trong lúc như thế này…haizz…
- Kun mua khăn giấy ướt lau mặt cho cô Ken đi, nằm như vậy hoài ko biết sao tỉnh_Cô Thanh lại ra lệnh rồi
Nó lần nữa hối hả chạy đi, từ khi nào nó biết nghe lời thế chứ, ko, ko phải nó nghe lời ai đâu, vì nó lo cho cô Ken thôi.
- Quay qua, e lau mặt cho nè
Nó ngồi nhìn cô, một lần nữa nó nhìn thật kĩ, rất kĩ…Tay nhẹ nhàng chạm đến mặt, bờ môi mà nó vẫn luôn mơ về một nụ hôn giữa cô và nó. Nhắm mắt nhìn nhẹ sang hướng khác và khóc trong lòng… " nhưng sau này bờ môi này ko còn tự do như vậy nữa, cũng ko thuộc về mình, ko là của mình mà là của một người khác”…Tim nó lại nhói lên…
Một lát sau mọi người về hết, chỉ có nó và cô ở lại. Cô còn nằm trên giường vẫn đang rất say. Nó thì ngồi tựa vào ghế, nghĩ lại những chuyện đã qua giữa cô và nó. Nó âm thầm quay sang nhìn cô, những tưởng nó muốn đến và một "cái ôm”…đúng, chỉ là một cái ôm thôi!...
….~~~….
Mối tình của nó?...Thật buồn thay, người mà nó đag quen chỉ là một đứa dối trá rồi cũng đã chia tay sau 3 tháng hè…
……~~~…….
Cũng gần vào lớp 9 rồi…nó lại thở dài mệt nhọc. 4 năm rồi, mau thật. Nghĩ đến 4 năm, nó chợt nghĩ về thời gian đó, khoảng thời gian nó chỉ nghĩ về cô. Từng ngày nó vẫn nghĩ, nhưng thời gian qua thật nhanh đến nó cũng ngỡ ngàng…
Sang lớp 9, có rất nhiều sự thay đổi, trường nó học bây giờ chỉ mới đc xây xong…Nhà nó cũng ko gần trường nữa, nhà cô cũng vậy, nên cả hai ko thể đi về mỗi khi tan trường với nhau. Các cuộc gặp gỡ, trò chuyện cũng giảm dần.
Năm nay, cô chủ nhiệm lớp 6a3, "6a3” lớp cách đây 4 năm trước lần đầu tiên gặp cô. Giá như có thể quay lại khoảng thời gian đó, nó chỉ muốn tạo ấn tượng thật sự mạnh trong cô…Nó thật yếu đuối trong những năm trc. Nó đã khóc chỉ bởi một câu nói của cô: " Cô ko muốn nói chuyện với em nữa ”, nhưng giờ thì nó ko như vậy nữa, nó mạnh hơn sao? Hay chỉ do cảm xúc của nó đã bị chai lỳ.
Dù ko khóc nhưng những điều đó sẽ dày vò nó mãi mãi…
- Mai thứ 2 nữa rồi cô, vui quá
- Sao? Vui?...cô thì đang làm biếng nè
- Biết sao e vui ko?
- Sao?
- Được ngắm cô á, háhá
- Choy ak, kk
- …
Đúng vậy, nó rất muốn ngày nào cũng là thứ hai. "XOXO” kí tự cô đã viết trong lá thư sinh nhật của nó, cho đến bậy giờ nó mới hiểu. Đó là hai người đang ôm hôn, hôn môi?. Lần nữa nó lại suy nghĩ điều mà nó cho là vớ vẩn. " Cô muốn vậy thật sao? Cô cũng yêu nó?. Nhưng chỉ là thoáng qua, ko thể nào cô yêu nó đc. Cho đến bây giờ, ánh mắt cô nhìn nó, nó nhận ra đc cảm xúc mọi khi cô giận, khi cô lạnh lùng với nó, có khi ánh mắt biểu hiện cả sự trách móc, "trách nó”, có phải ko? Có phải trách vì nó ko hiểu đc cô?... Chắc sẽ ko bao giờ nó hiểu đc cô, nếu cứ như thế này. Nó nhắn tin với cô thường xuyên hơn, hể onl zalo thấy đc chữ "Vừa mới truy cập” là tim nó tự dưng rung rung lên.
20-11, ngày thầy cô, nó tự tay chọn,mang sang nhà đưa tận tay cô,…món quà thật nữ tính, nó thích vậy, muốn cô phải nữ tính hơn nó. Có lẽ "…”
Nó vốn rất lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, lạnh hơn cách mà cô cố tỏ ra với nó. Tự kỉ là cái tên gọi tụi bạn hay chọc nó. Rất ít tiếp xúc với những gì đag diễn ra, nó ko quan tâm. Nhưng năm nay, "Văn nghệ mừng xuân 2016” của trường, nó tự đăng kí tham gia khi ko ai gọi như mấy năm trc. Đây là lần đầu tiên nó hát cho lớp. Nó đang nghĩ gì nữa đây?, nó cần chứng tỏ điều gì với ai à?...Ko. Do một câu nói của cô: "Em á, năm cuối rồi mà ko chịu chơi gì hết.”… "Happy new year”, nó song ca với một nhỏ bạn. Ngộ lạ, đc giải nhất luôn ^^…
Giữa cô và nó, mọi người nhìn vào cứ nghĩ hai người đang yêu nhau, cứ lúc giận lúc hờn, nhưng ko phải vậy, chỉ tại nó yêu đơn phương cô thôi. Nghĩ, nếu còn có thể, một ngày nào đó nó sẽ nói cho tất cả mọi người biết nó yêu cô như thế nào. Nó ko ngại điều gì ngoại trừ người mà nó yêu thương lạnh nhạt với nó, bỏ rơi nó. Nhưng cái nó sợ sẽ xảy ra, sẽ có một ngày cô ko là của ai, cũng ko phải là của nó. Nó chỉ có thể làm là yêu thương cô nhưng cô ko cần, nó tin một ngày nó sẽ làm đc tất cả những gì cô muốn nhưng chắc sẽ ko bao giờ, ko kịp nữa. Nó hi vọng, hi vọng, lại hi vọng trong cái tuyệt vọng. Đau thật đấy, nhưng nó sẽ ko bao giờ phản bội con tim nó đc…
"Những tưởng về một hạnh phúc, một cái ôm và cả một nụ hôn giữa cô và nó là never…never”… T_T
Lau nước mắt và ngưng bàn phím, nghĩ về cô, người nó sẽ dành cả đời để nhớ… " Frist love”.
*…Don't wanna hear you say…
….Ain't nothing but a heartache…
…..Ain't nothing but a miss take ….
……Don't wanna hear you say….
…..I never wanna hear you say….
…… "I want it that way” ….*
P/s: Câu chuyện hoàn toàn có thật, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn khi đọc nó, bạn có nghĩ cô đã yêu nó ko?..nếu là bạn thì bạn yêu nó ko?
Vote Điểm :12345