[Bác Chiến] Người Yêu Bá Đạo
Tác giả: DuuDuu
Ngọt , hài , ngược nhẹ ,HE.
Bác cao lãnh × Chiến đanh đá .
Truyện
re-up chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có ý kiến cho thấy tác giả
muốn gỡ tr thì mik sẽ ngay lập tức gỡ và chân thành xin lỗi.
Chương 1 : Ấn tượng đầu (1)
Bắc Kinh 8 giờ sáng..
Tiếng động cơ xe dừng lại , bước xuống lúc này là Tiêu Vãn Ngâm , một luật sư có tiếng tăm ở Trung Quốc bấy giờ.
Ông cùng vợ và con trai từ Trùng Khánh đến thăm nhà người bạn mà đã hơn thập kỷ qua chưa gặp lại.
_ Bà xã đại nhân cẩn thận a
Ông
nhẹ nhàng dìu Tiêu phu nhân xuống xe. Lời nói dịu dàng và cử chỉ ân cần
của ông đối với bà luôn khiến người bên cạnh quắn quéo, cảm giác hai
người như đôi vợ chồng mới cưới vậy
_ Tiêu Chiến à .. con mau xuống xe vớ lấy giúp mẹ gói quà của Vương phu nhân lại đây
_ Dạ
Mẹ Tiêu vừa dứt câu thì từ trong xe một giọng nói trong trẻo , nghe ra chín phần ngoan ngoãn cất lên.
Bước
xuống xe là bóng dáng của một cậu nhóc vóc dáng mảnh khảnh ,làn da
trắng cùng với mái tóc ngố cắt cao lộ ra đôi mắt to tròn rõ là một tiểu
mỹ nam khí chất hút hồn.
Tiêu Chiến hiện giờ chỉ 12 tuổi đang bắt
đầu đợt nghỉ hè nên được ba mẹ đưa đi đến Bắc Kinh chơi và chủ yếu ghé
thăm nhà chú Vương là người bạn của ba cậu. Nghe nói cũng đã rất lâu rồi
họ chưa được tái ngộ.
_Waoooo.. tuyệt vời ông mặt trời!
Tiêu
Chiến cảm thán , trước mặt cậu bây giờ là một căn biệt thự sang trọng .
Từ phía ngoài vào đến cổng chính được lát dài bằng những mảng đá lấp
lánh , nhìn cứ như pha lê vậy.
Nghĩ vậy nhưng cậu cũng chả biết nó được làm từ thứ gì mà trong mỹ lệ vô cùng.
Nhìn đến cánh cổng hoành tráng cậu liền liên tưởng đến công viên quốc gia của đất nước nào đó.
Mắt chữ a miệng chữ o , nói ra gia đình Tiêu Chiến cũng thuộc hộ khá giả .
Không
phải chưa từng gặp qua những chỗ xa hoa của giới thượng lưu, nhưng đối
với nơi này thì những gì cậu thấy trước đây là quá tầm thường rồi.
Chưa kịp đóng cơ hàm còn đang há hốc kia , thì cánh cổng lớn bất chợt mở ra.
Tiêu Chiến nhìn thấy một vị lão đại khí thế bức người, mà còn vô cùng soái a đang bước ra à mà không ... là chạy ào ra chứ .
Nét mặt uy nghiêm lúc nãy chợt biến mất thay vào đó là sự vui mừng mếu máo mà thốt lên..
_ Ôi trời , lão Tiêu là cậu sao ? Đúng thật là cậu rồi, thằng khỉ hó này sao bây giờ mới chịu xuất hiện chớ?
_ Lão Vương chết bầm , bao lâu rồi mà cậu vẫn không bỏ hai cái từ " khỉ hó " đó vậy á... Haha..
_ haha .. cậu còn nhớ rõ vậy à đồ khỉ hó
Người
bước ra lúc nãy là Vương Kỳ , chủ tịch của một tập đoàn du lịch sinh
thái Vương Thị . Người còn lại là một luật sư nhất nhì sứ Trùng Khánh .
Và
hai người họ đang tay bắt mặt mừng ôm nhau ríu rít, trông cứ như chị em
bạn dì lâu ngày tái ngộ rồi chuẩn bị đi uống trà sữa vậy. Chậc...
Hình tượng lão gia cool ngầu vừa thấp thoáng lúc đầu chợt tan biến cái rầm trong đầu Tiêu Chiến.
_
Anh Tiêu , chị Tiêu đến rồi à.. mau mau chúng ta cùng vào nhà thôi. Mọi
người đi đường chắc đã mệt rồi mau vào trong nghĩ ngơi đã
_ Ây zô.. đi đường không mệt , không mệt . Đến đây gặp được anh chị Vương đây là chuyện vui quá rồi
Vừa nghe được giọng nói của hai vị phu nhân phía sau , hai huynh đệ kia mới chợt buông nhau ra rồi lại ríu rít.
_ Nào, nào chị Tiêu và tiểu Tán chúng ta mau cùng vào trong rồi trò chuyện sau nào
Nghe đến mình Tiêu Chiến cũng chợt bừng lại, vừa rồi là cũng ngỡ ngàng trước sự hội ngộ như sấm của người lớn rồi.
Cậu nhanh nhảu " dạ " một tiếng rồi cùng bước vào.
.
.
.
.
Nói về tình bạn giữa Vương Kỳ và Tiêu Vãn Ngâm là gặp nhau thời niên thiếu, cùng nhau học tập và làm việc tại Thượng Hải .
Nhưng
vì vướng phải rắc rối với Hắc Long bang một thế lực xã hội, đen tối. Mà
hai người mất hẳn liên lạc không biết tung tích của đối phương.
Mãi
đến một tuần trước nhờ một chuyến đi thiện nguyện ở Trùng Khánh mà thư
ký của Vương Kỳ đã vô tình phát hiện ra gia đình của Tiêu Vãn Ngâm rồi
tìm cách liên lạc với họ. Sắp xếp ổn thỏa để có được buổi gặp mặt hôm
nay. Công lao của thư ký Quách quả thật rất lớn lao rồi .
_ Chị Vương tôi đây có chút quà biếu chị , mong chị nhận cho tôi vui
Nói rồi mẹ Tiêu Chiến lấy ra gói quà đưa đến cho Vương phu nhân.
_ Chà là nước hoa Pháp, chị Tiêu không cần phải khách sáo như vậy đâu, chúng ta đều là người nhà cả mà
Nối tiếp hai vị phu quân kia thì đến lượt quý phu nhân đây cười đùa rôm rả.
Vương
phu nhân tuy giàu có nhưng tính tình lại không phô trương và rất biết
cách đối nhân xử thế. Tiêu Chiến cảm thấy hai vị đây cũng rất thân
thiện, nghĩ hè được đến đây chơi cũng thú vị lắm nha.
Ngồi được một lúc thì Vương Kỳ bước đến trước mặt Tiêu Chiến xuýt xoa..
_Tiêu chiến đây sao , cháu lớn thế này rồi chú mới được gặp cháu đấy. Quả thật khuôn mặt rất tuấn tú nha
_ Dạ .. cháu cám ơn. Cháu đã nghe ba kể rất nhiều về chú đó ạ
_
Chú sao, tên khỉ kia nói gì về chú nào.. có phải luôn khen ta đẹp trai
không. Lúc trẻ cậu ấy rất mê khuôn mặt soái khí của chú đó...haha
_ hi... Dạ.. cũng có phần đó nữa ạ
_ tiểu Tán năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
_ Dạ 12 tuổi thưa chú
_ ồh vậy ra cháu bằng tuổi Nhất Bác nhà chú rồi
Nói đến đây Vương Kỳ dừng lại ngước nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
_ Mẹ Nhất Bác à em thấy thằng bé đâu không? Từ nãy giờ quên bén đi, mau gọi nó ra chào hỏi cô chú Tiêu mau
_à
.. đúng rồi . Con trai cậu đâu tôi chưa thấy được thằng bé ra sao. Hình
như cũng đã lớn rồi cả tiểu Tán nhà tôi nữa cũng đã 12 tuổi rồi
Vote Điểm :12345