1.
Sàn nhảy điên cuồng với những con người sống về đêm. Bọn họ như muốn xoắn lấy cái nhìn nhầm lẫn của người khác. Người ta khi vào rõ ràng là không muốn nhảy, cuối cùng lại bị cuốn theo nhộn nhịp tại chỗ này.
Tai bị lấp đầy bởi đủ thứ âm thanh lẫn lộn tại "Lưu Quang". Nơi này là một mảnh tối tăm với ánh đèn liên tục chớp nháy. Nhạc sôi động đến đâu đi nữa cũng căn bản là bị tiếng nói cười của đám nam nữ triệt để lấn át. Chỉ còn lại hơi thở của rượu vẫn luôn quanh quẩn. Tại một góc khuất nào đó của hộp đêm ồn ào, Kim Chung Nhân đang len lén nhìn cái không khí băn khoăn tại thời điểm này. Nhưng hắn lại thức thời mà lựa chọn im lặng không lên tiếng, tiếp tục nhìn Phác Xán Liệt kia uống. Hắn ta uống như thể muốn dùng rượu làm mồ chôn cho chính mình. Do dự một lúc, Kim Chung Nhân nghĩ rằng, im lặng không thể nào giúp y có được câu trả lời y muốn. Cuối cùng y quyết định đánh tiếng: "Anh Xán Liệt, anh vẫn ở bên cạnh thằng nhóc câm kia hả? Hiện tại không phải đã đến lúc đuổi cậu ta về nơi ấy rồi sao?" Kim Chung Nhân chợt nhận thấy vẻ mặt của Phác Xán Liệt hôm nay có chút gì đó khác thường. . . Y cũng không ngạc nhiên lắm khi Phác Xán Liệt chẳng cho y chút phản ứng nào. Bối rối sờ sờ cái mũi, trong lòng Chung Nhân sớm đã bí mật tuôn nước mắt. Cũng quá làm mất hứng đi ! Trong khi Chung Nhân đang lúc bối rối không biết phải nói gì tiếp theo, thì y đã bỏ lỡ khoảnh khắc Xán Liệt vì một câu kia của y mà ánh mắt tĩnh lặng đột nhiên hiện lên một tia muộn phiền. Hắn dùng sức nắm chặt lấy ly rượu pha lê trong tay. Ánh mắt Xán Liệt vô định nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong ly, không thể nhìn ra suy tư của hắn. Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu. Đột nhiên hắn đưa cánh tay vung hết mọi thứ trên mặt bàn như để trút giận. Một màn thủy tinh đỗ vỡ tan tành. Nhưng Xán Liêt hắn nghe vào tai chỉ tựa như tiếng chuông bạc vỡ, lạnh lẽo không hơn không kém. Chầm chậm nhặt lấy cái áo tây trang từ giữa những mảnh vỡ, hắn tỏ vẻ vội vã muốn rời khỏi nơi đây. Mặc kệ Kim Chung Nhân nhìn hắn tràn đầy khó hiểu, Phát Xán Liệt nhàn nhạt mở miệng : "Cảm ơn cậu đi cùng tôi hôm nay. Còn nữa, Chung Nhân, muốn ăn chơi gì thì trực tiếp dùng thẻ của tôi. Hôm nay phiền của cậu một ngày rồi". Phác Xán Liệt bước nhanh ra phía cánh cổng sang trọng, để lại sau lưng một Kim Chung Nhân vẫn đang ngơ ngác. Kim Chung Nhân hai tay ôm cái ly rượu trơ mắt nhìn bóng dáng Phác Xán Liệt rời khỏi, không khỏi trầm mặc một lúc. Trong lòng y không khỏi mắng một tiếng! Đi cùng cái gì? Vẫn còn nhớ là đi cùng tôi sao? Còn không phải lên đây ngắm anh uống rượu à? Lại còn để tôi đây độc thoại thật lâu. Khiến hắn thật cô đơn! . . . Cũng không cần ngồi nhìn tên họ Phác kia đến hao tổn nhan sắc đến như vậy chứ. Xán Liệt kia đã nói như vậy, Kim Chung Nhân đây không phá thẻ nhà ngươi thì đúng là có lỗi mà. . . Ding! Cơ hội miễn phí không thể không tranh thủ! " Người đẹp! Đem đến bàn anh mấy chai rượu đắt nhất đi! " ---------------------