Bản quyền of ME-♥xoxoHuniexoxo♥ (Kaishisue493)mang ra ngoài ! please xin phép !
___________________________________________________________________
Mama
...Con cô đơn lắm khi ở Trung Quốc! Con nên chấp nhận khi không có
mama bên cạnh phải không ! Con thật ngu ngốc vì sự ngu ngốc đó mà con đã
bị lừa dối bởi tình yêu đầu ! .... Con đã thực sự tin vào những điều
nịnh nọt mà người đó nói ! Hắn yêu con ... chỉ vì tiền thôi ư ! ....Có
lẽ con sẽ không ở cái nơi giả dối đây nữa !
..... Mama nhỉ ! Có lẽ con sẽ không muốn cười nữa đâu ......
............
– Thưa papa, con đã về – Ba nhớ con lắm đấy Luhan à ! – Vậy à , con sẽ ở đây với papa mãi nhé! Và bắt đầu cuộc sống mới ! _____________________________________________
Nó : Xi Luhan , Một 'hoàng tử' duy nhất của hiệu trang sức LH lớn nhất
Châu Á . Nó mới từ Trung Quốc về đến Seoul . Từ nhỏ , nó đã thiếu sự yêu
thương của mẹ nó nên nó lạnh lùng ít nói , mang theo bên mình một vỏ
bọc hoàn hảo . ____________________________________________ – Thím Vu! Nói với bố cháu rằng cháu ra ngoài một lát ! Nói xong , nó ra ngoài lấy chiếc 'cục cưng' của nó chạy vút đi
~~ Một người một xe cứ thế lao nhanh trên đường, mọi người thấy thế thì
cũng tặt lưỡi nghĩ " Chà, có người muốn chết đây mà!" rồi cũng nép vào
nhường đường cho nó ... Kít ..... Xe của nó may tí va vào chiếc mui trần màu đỏ chạy ngược chiều ! Ánh mắt vô tình lướt qua nhau ........ – Này , mắt để trên trán hay não bị ngược hay sao mà dám đi như thế ! – Thích ! – Xui xẻo , biến đi !Đừng để tôi gặp được anh !.... - Ê ...nhóc đó là ai thế hả ?! – Chả biết ! Một đứa thích gây sự chú ý chăng? Nghe thế đối phương cũng há hốc mồm! Ông nội à, ông là người đi ngược chiều đấy, còn bảo người ta gây sự chú ý của ông cơ à!
- Cậu chắc chứ!!
– Câm mồm! ~~~' Hai chiếc xe cứ thế lao qua nhau, thu hút không ít ánh nhìn ! ~Trong xe~ - Này Sehun, chiếc đó hình như là xe được đặc biệt chế tạo riêng, thân phận nhóc đó không đơn giản rồi
Nghe câu này, môi mỏng bạc tình của hắn lại khẽ nhếch lên "Cứ tưởng
không gặp lại nên là sẽ tha chứ, ai ngờ tìm kiếm thân phận cậu dễ đến
thế à"- Nghĩ đến đây ánh mắt của hắn lại lóe lên
-Cuối cùng cậu cũng có một ngày có ích, tốt lắm Chanyeol à
-Cậu...Cậu.. mới khen mình à? Ôi trời đất ơi, bạn bè bao lâu nó toàn chê tui, nay khen tui chỉ vì đứa nhóc! Ông trời à
~ Nhìn cậu bạn ngồi bên cứ lải nhải suốt, hắn thật sự đau đầu .Sự thật
là trước đây chả có người nào dám nói to tiếng với hắn cả, mẹ hắn ở nhà
còn mắng hắn vô tình chỉ vì có cô nhóc nhà Tống gia dám sờ vào xe hắn
cơ đấy!
Hắn không biết mình đã làm gì sai khi ngày hôm sau đã phá nát cái xe của ả kia, Hừ!
-Sehun à, cậu,... cười bỉ ổi thế làm gì? Nhóc đó còn trẻ tha nhóc đó đi
- Xã hội này công bằng, tớ không tha cho cô nhóc họ Tống kia thì tại sao lại tha cho thèn nhóc ranh này chứ? __________________________________________________________ Đi dạo đã đời, nó mới chạy về nhà, vừa kịp lại giờ ăn tối.
- Thím Vu, con ăn tối rồi, thím không cần để phần cho con đâu
-Luhan à, bố con dặn con ngủ sớm mai nhập học đấy
-Vâng ạ Tắm rửa sạch sẽ, nó bắt đầu sấy tóc rồi lăn đùng ra giường.
Thật sự mà nói, nó rất trắng, nằm trên ga giường màu đỏ rượu lại càng
thêm ma mị,yết hầu cùng xương quai xanh quyến rũ, thân hình nhỏ bé để
lộ hết phần trên, chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc. Ánh mắt nhu tình vừa quyến
rũ lại vừa ngây thơ.
Mộng cảnh lại bị phá tan bởi tiếng nhạc chuông điện thoại!
- Byun Baekyun?
-Ừa, em mới đổi số điện thoại, chàng sao nhận ra em nhanh vậy ~~
Ôi nghe cái giọng lả lướt của nó kìa, gân xanh nổi đầy trán, Luhan mỉa mai
- Mai nhập học, bây giờ cũng khá khuya, chắc chỉ có mỗi cậu gọi thôi.
Mà xưng là chàng-thiếp, có ai xưng chàng-em bao giờ không thế!
Baekyun
không nghe vế sau, nó chỉ có một suy nghĩ là đau lòng, người ta nghĩ
Luhan vừa có gia thế, nhan sắc lại học giỏi. Nhưng cậu biết Luhan rất
cô đơn.
- Rồi rồi, thôi ngủ đi, tớ đi đắp mặt nạ đây. Tớ roc là sợ
cậu quên nên mới nhắc, ấy thế mà lại bị cậu chỉnh rồi! Cúp đây cúp đây !
Ngủ ngon nhé
-Ngủ ngon
..
.......... Một ngày
đẹp trời lại chào đón các công tử ! Nó dậy rất sớm rồi cùng quản
gia đi đến trường. Lúc đến nơi, Baekyun đã đứng đây sốt ruột đợi nó.
-
Lề mề quá, đi thôi. Lên phòng hiệu trưởng nào, bố tớ xin cho hai đứa
học cùng lớp nhưng bữa đi nhận lớp tớ lại đi du lịch nên không biết tụi
mình học lớp nào. Thôi đi thôi
- .....
Đứng trước phòng hiệu trưởng, chỉnh lại trang phục, nó mới gõ cửa – Thưa thầy ? Em vào được không ? – Vào đi !
Bước vào trong ! Luhan nó còn thấy hai người nữa, suy nghĩ đầu tiên là
" Ồ, lại gặp hai thằng điên lái xe ngược chiều này" và sau đó lại giật
mình " Học chung trường á?" . Nó không biểu lộ quá nhiều, nên cứ thế đi
qua Sau khi nhận lớp , cậu dến lớp 11B14 của mình
– Em vào đi Luhan ! Giới thiệu một tí đi – Xi luhan ! Mong tất cả giúp đỡ
Nó không nở nụ cười ! nhưng dôi môi chúm chím với ánh mắt nhu tình kia lại làm mọi người điêu đứng !
Nó nháy mắt với Baekhuyn đã ngồi vào bàn kèm theo khẩu hiệu " Thấy tao
oai chưa! "Nhưng điều đó đã lọt vào tầm mắt của mấy cô nàng ảo tưởng - Hanie nháy mắt với tao kìa ! ~ Tao mới đúng ! ~ Không phải ... là taooo nè !và vô số người tự nhận – Thôi đi mấy ba ! Tự nhận không ! Rõ ràng là nháy với tui cơ mà ! - Ấm ức*ing – Tiếng của Baek đã kéo mấy nàng về thực tại phũ phàng ! Kèm theo đó là những tiếng cười khúc khích của mấy anh chàng Thấy tình trạng lớp quá bất ổn, giáo viên lại lên tiếng
- E hèm ! Cả lớp trật tự ! Mình còn 2 bạn mới nữa ! – Liệu có phải hoàng tử của tao ? ( Thím này hay bị atsm) – Tự nhiên tao cảm thấy yêu cái lớp mình ghê (-_-")bla ...bla ....
Người cần đến cũng đã đến, thế nhưng thấy hai người này, giáo viên lại càng muốn ôm đầu hơn nhưng vẫn phải theo quy tắc thôi
– Hai em vào và giới thiệu đi ! Mới bước và thôi đã nghe tiếng hít sâu vào của khá nhiều người – Oh Sehun.
– Park Chanyeol – " Vào lớp mới , theo sì tai lạnh lùng của Sehun ,
khối gái theo há há !" – Chanyeol's pov ( thèn này .... )(-_-") Bao ánh mắt hướng về phía hai đứa bọn hắn , riêng chỉ có 2 người chả thèm quan tâm !
Chính chúng-cặp đôi BaekHan! – Ê hai nhóc đó thú vị lắm mậy – Chanyeol lên tiếng nói khẽ ! – Im ! – Mời hai em chọn chỗ – Chỗ kia – Chanyeol không chần chừ chọn chỗ kế nên Baekhuyn – ....- Thế nhưng vẫn tự giác ngồi bên Luhan .............. – Ra chỗ khác ngồi ! – Không thích , hết chỗ ! Ngó bốn phía, có vẻ hết chỗ thật .Nó hết đường nói ! đành để yên cho hắn ngồi vậy ! -Người như thế mà lắm đứa theo !- Nó hừ lạnh, cố ý mỉa mai
– Tôi đẹp trai mà .... Hắn cười !- Hăn như vờ không nghe câu mỉa mai
của nó. Một nụ cười tự đắc hiếm gặp nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ
băng lãnh trước kia ____________________________________________________________________________
END CHAP 1