Fanfic KookMin Khi Tổng Tài Biết Yêu
Đăng bởi: vmk1001
Sau
lần gặp mặt ngẫu nhiên, Park Jimin vô tình để lại ấn tượng quá đỗi sâu
sắc cho tổng tài Jeon, chính là Jeon Jungkook khiến cho hắn vô cùng
thích thú.. Sau bao nhiêu sự giày vò, đau khổ, tổn thương cùng với thủ
đoạn quyết đoán tàn khốc của Jeon Jungkook..Hai người sẽ đi tới đâu. -
Tác giả (au) : Kaixi_1109 Truyện: Đam mỹ Thể loại: Ngược tâm, HE, sinh
tử văn, H Quyền lực lạnh lùng công, nhu nhược cam chịu thụ. Cp gốc :
Khải Thiên ( TFBoys ) cp chuyển : KookMin chuyển ver đã được sự cho phép
của tác giả desigh by @Chuot-ssi
Văn án
Một cậu sinh viên nghèo khổ, mồ côi cha từ sớm, người thân duy nhất của
cậu chính là người mẹ bệnh tật nằm liệt giường.Park Jimin ngoài đi học
còn phải đi làm thêm để chi trả cho các khoản tiền thiếu hụt, cuộc sống
vất vả nhưng Jimin luôn là sinh viên đứng đầu toàn trường về kết quả học
tập.Vì bản thân quá nhu nhược, hồn nhiên, còn sở hữu ngoại hình tuy các
bộ phận trên dưới đều bình thường nhưng kết hợp tất cả lại trở thành
một tuyệt thế giai nhân khiến cho sự ghen tị và đố kị của các cô nàng,
chàng trai lại thêm phần ác cảm.Bạn thân duy nhất từ khi đi học của cậu
là Jung Hoseok , cả hai đều học chung với nhau từ mẫu giáo cho tới đại
học cùng đều đỗ vào một trường đại học nổi tiếng ở Seoul chính là trường
học hiện tại.Cả hai đều là sinh viên năm hai Khoa ngoại giao_19 tuổi.
- Hoseok , biết không..hôm nay tớ đang rất vui.- Jimin cước bộ cùng
Hoseok trên đường về nhà, đôi mắt cong lên thành hình mặt trăng khuyết
đẹp rạng ngời dưới ánh nắng mềm mại của buổi chiều.
- Ây..- Hoseok
khoác vai Jimin níu chặt cổ cậu.- Biết học bá của chúng ta lại dành được
học bổng sinh viên suất sắc, có phải sắp tới lên chiêu đãi tớ cái gì
không đây?- Hoseok cười cười nhìn Jimin đầy đòi hỏi
- Cậu đó, nhờ có phần thưởng này, tháng sau tớ sẽ có tiền đưa mẹ đi trị liệu, nói xem có phải hay không mẹ tớ sẽ đỡ bệnh.
- Cũng phải, chắc dì rất tự hào vì có đứa con hiếu thảo như cậu.-
Hoseok nhe răng cười, tiện tay nhéo nhẹ chiếc má bánh bao của cậu bạn
thân.
- AAA...
- Minie..cậu có sao không?
Jimin bất ngờ bị một
lực làm cho lùi lại phía sau vài bước, đầu cậu bị va vào vật thể gì đó
thật rắn chắc, Hoseok lo lắng đỡ Jimin dậy, hướng mắt nhìn hai người đàn
ông to lớn trước mặt cau mày.
- Này, hai người mắt để trên trán có phải hay không? Còn không xin lỗi cậu ấy.
Hoseok tức giận mặt đỏ bừng, trừng mắt với đối phương, chỉ thấy có
luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không nhịn nổi rùng mình một cái, cố
lén sự áp bức của người nọ.Người đàn ông mặc áo vest đen gương mặt vô
cảm tới đáng sợ, cả cơ thể hắn toát ra sự khát máu, mở ví ra rút một tờ
séc kí song rồi ném lên người Jimin.
- Bồi thường.- Hắn lướt qua định đi.
- Chờ đã.- Đôi mắt cậu trầm xuống, cầm lấy tờ séc kia nhét vào túi áo
vest của hắn, giọng nói lạnh nhạt.- Tôi không cần những đồng tiền không
rõ lai lịch, ngài đừng tự tiện coi thường người khác, đừng nghĩ rằng có
tiền sẽ làm được mọi thứ, thứ tôi cần không phải là tiền mà là tự tôn.
Jimin nói song liền lướt qua người đàn ông kì quái đó, kéo Hoseok nhanh
chân bước đi xa.Hắn hơi quay đầu lại nhìn bóng lưng phía sau, đôi môi
mỏng màu bạc khẽ nhếch lên.
- Điều tra rõ cậu ta, để tôi xem, cậu ta có thể tài giỏi đến đâu.
Người đàn ông bên cạnh gật đầu cung kính:- Jeon tổng, tôi sẽ cho ngài kết quả sớm nhất.
Vote Điểm :12345