»  
»  
12:00, 07/08/2020

Fanfic PerthSaint Yêu Một Người Không Nên Yêu
✿ Người Đăng: NuThanTruyen

547 Lượt Xem 84 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Fanfic PerthSaint Yêu Một Người Không Nên Yêu


Fanfic Perth Saint | Yêu Một Người Không Nên Yêu
Nguồn Truyện được copy từ Wattpad tác giả TuytMaiNguynTh5

Tình yêu- Đạm Mỹ - Chân Ái


chương 1

Đối với bản thân, đâu là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời bạn?
Còn đối với Vương Tuấn Dũng, ngày tháng hạnh phúc nhất đối với cậu chính xác là ngày Hoàng Minh Minh mở miệng:
Em thích tôi như vậy, chi bằng chúng ta kết hôn với nhau đi, có được không?
Hoàng Minh Minh là nam thần trong mắt tất cả mọi người. Thời còn đi học đã ưu tú đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng về thành tích học tập, thể thao.
Cho đến khi chính thức nhận lại vị trí chủ tịch từ ba của mình là Hoàng Kiệt, từ lúc nam thần đã trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim nhất cả cái thành phố Z này.

Anh có trong tay tất cả, từ tiền bạc lẫn địa vị trong xã hội, anh là mơ ước của bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp ở đây.
Họ đến với anh không hẳn vì tình yêu, mà là vì gia sản kếch xù mà anh có.
Nhưng có một người mãi yêu anh và âm thầm theo sau anh, đó chính là Tuấn Dũng cậu.
Tuấn Dũng là Gay cậu thích anh từ những năm tháng bước vào cấp ba, rồi qua đến bốn năm mùa xuân trôi ở đại học.
Cho đến tận bây giờ, đã là mười năm trôi qua rồi. Từ những ngày là một cậu bé học sinh 15 tuổi, rồi 7 năm sau đã là thiếu niên hai mươi hai.
Vương Tuấn Dũng vẫn yêu em và âm thầm đi theo sau anh, cứ như vậy. Không ngờ một ngày Minh Minh biết được chuyện rằng cậu yêu anh, anh không tức giận, không có một hành động gì cả, chỉ đơn giản rằng anh nói anh muốn cưới cậu về, cậu rất vui và hạnh phúc.
Ban đầu Tuấn Dũng cứ ngỡ là anh có tình cảm với mình, anh ấy yêu mình.
Cậu đã mặc kệ những lời khuyên ngăn của ba mẹ, cậu bất chấp đồng ý kết hôn cùng anh. Vương Ân là ba cùng mẹ cậu là Gia Trân Trân chỉ lấp liếm vài câu rằng cậu còn quá nhỏ để bắt đầu hôn nhân, cậu cũng biết điều đó.
Nhưng vì tình cảm cậu dành cho Hoàng Minh Minh là quá lớn, Tuấn Dũng không thể nào gạt bỏ được anh.
Ngày kết hôn, chú rể không cười lấy một cái, khuôn mặt lạnh băng khi nhận được những lời chúc phúc của mọi người đến tham gia hôn lễ này.
Ngày hôm đó, trong buổi lễ kết hôn long trọng bậc nhất thành phố Z, cậu đã nghĩ cậu là người con trai đẹp nhất.
Tuấn Dũng đã nghĩ rằng cậu đã đánh hạ được các cô gái khác để có được anh.
Nhìn vẻ mặt Minh Minh như vậy, cậu non nớt ngây thơ chỉ nghĩ rằng anh mệt nên thế.
Nhưng mọi điều cậu ao ước về cái hôn nhân này, về một gia đình hạnh phúc đều tan biến hết..
Khi ngay trong đêm tân hôn, anh không như bao người đàn ông khác nhẹ nhàng và yêu chiều chàng vợ của mình. Minh Minh rất mạnh bạo,không khúc dạo đầu không ôm ấp, cứ thẳng xông vào nơi cấm địa lấy đi lần đầu tiên của cậu.
Mặc cho cậu kêu la đau đớn anh cũng không màng, thậm chí còn ra tay đánh cậu, rất tàn nhẫn.
Anh vừa làm vừa đánh vừa buông những lời sĩ nhục khiến tim cậu đau đớn và rỉ máu.
Sau đó không thương tiếc dùng chân đá cậu một phát xuống giường, hạ thân đau đớn cùng cú đá của anh khiến cậu như muốn ngất xĩu đi.
Cậu cứ ngỡ rằng đó là anh vô tình đi, nhưng không, tất cả cậu nhận lại chỉ là một cái liếc mắt.
Hoàng Minh Minh liếc mắt nhìn cậu khinh bỉ rồi rời đi. Tuấn Dũng ôm chặt ngực trái khóc lớn, cậu đau lắm, thể xác và tâm hồn đều đau đớn.
Nhưng có gì đau bằng con tim cậu lúc đó? Cậu thật sự không hiểu rốt cuộc, anh lấy cậu vì lí do gì?
Sau ngày đó, chuỗi ngày sống trong đau khổ của cậu bắt đầu. Anh ngang tàn đưa tình nhân về nhà và bắt cậu đứng trơ ra nhìn họ làm tình...
Trong nhà riêng của Minh Minh, thật sự mà nói cậu không khác gì một người hầu được thuê về để lao động hết.
Vương Tuấn Dũng cố gắng đến mức như vậy, tất cả cũng chỉ một chữ YÊU.
Tình yêu đan xen giữa hận thù như vậy, cuối cùng rồi cậu không biết bọn họ sẽ đi về đâu?
Tất cả mọi chuyện xảy ra, Tuấn Dũng cậu là ngu ngốc yêu anh đến chết sao?
Cậu nghĩ:
"Vương Tuấn Dũng khi nào bản thân mày bắt đầu lay động được trái tim của Hoàng Minh Minh đây? Tuấn Dũng rốt cuộc anh ta mãi mãi không yêu mày"
Nghĩ vậy cậu ôm chặt ngực khóc lớn hét:
Hoàng Minh Minh anh nói cho tôi nghe đi. Hà cớ gì anh lại đối xử với tôi như vậy ? Vương Tuấn Dũng tôi đã làm gì có lỗi với anh mà khiến anh hận đến mức như
vậy chứ?
Sáng hôm sau cậu đang ngồi ở sofa bổng nghe tiếng quát chói tai từ anh:
Vương Tuấn Dũng cậu rốt cuộc là muốn hại chết Hạ Viên có phải không?
Hoàng Minh Minh mặc bộ vest đen tiêu soái từ bên ngoài cửa tiến vào. Nhưng hành động sau đó thì không có một chút nào gọi là nhu tình đối với cậu.
Anh vươn tay tát một cái "Chát" vào bên má phải trên mặt Tuấn Dũng, gằn giọng lớn tiếng quát:
Cậu giỏi lắm
Tiếng quát của anh khiến mọi gia nhân trong nhà thập phần hoảng sợ.
Cảm giác nóng rát, mùi vị của máu và nước mắt hòa lẫn vào cùng nhau thật đau đớn, bạt tay đó quá mạnh khiến cậu ngã quỵ xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo đến thấu xương.
Vương Tuấn Dũng sợ sệt ngước đầu lên đối diện với anh:
Minh Minh .. em thật sự không có làm.
Minh Minh quát:
Cậu câm miệng.
Tôi thật sự không biết được lòng dạ cậu độc ác tới mức nào.
Anh dùng ánh mắt căm phẫn của mình nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt của cậu,giống như chỉ hận không thể xé xác cậu ra hết.
Tuấn Dũng:
Nếu anh đã không tin? Thì còn hỏi em làm gì nữa?
Tuấn Dũng đau khổ cố gượng chống tay xuống sàn để mà đứng dậy, nước mắt tràn trề cả mặt.
Một cảm giác đau đớn phát ra từ đầu khiến cậu la lên:
" Aaa "
Khỏi cần bàn, câu nói của cậu hoàn toàn thành công chọc tức Minh Minh.
Anh không nể nang hay thương tiếc lập tức mạnh bạo cầm lấy tóc của cậu, lôi thẳng đầu cậu đập mạnh vào tường , cảm giác đau đớn truyền đến nước mắt cậu rơi lả tả xuống hai bên gò má.
Đám gia nhân người hầu thật sự hoảng hốt với thiếu gia của họ? Rốt cuộc họ không biết thiếu phu nhân đã làm gì ?Mà để thiếu gia phải đối xử độc ác như vậy?
Minh Minh lạnh lùng:
Cuộc đời tôi thật xui xẻo khi phải có một người đê tiện như cậu ở bên cạnh.
Một dòng máu nóng chảy từ trên trán xuống mặt, ánh mắt của Minh Minh nhìn cậu căm hận, sau đó quay gót rời đi.
Vương Tuấn Dũng cười khẩy một cái, nước mắt và máu ướt đẫm hết cả khuôn mặt.
Ngày nào cũng như vậy hết, kể từ khi cưới về cậu luôn bị anh, chính người chồng trên danh nghĩa của mình hành hạ đến mức muốn chết đi sống lại không bằng vậy.
Cậu lầm bầm:
Hạ Viên, Hạ Viên sao? Như thế nào mà lại nghe ngọt ngào và tràn đầy tình yêu thương đến vậy chứ? Haha.
Nói đúng hơn, cái người tên Hạ Viên kia là một diễn viên hạng B được Minh Minh nâng đỡ, oạch tẹt ra chỉ là công cụ làm ấm giường cho chồng của cậu.
Hôm qua Hạ Viên cố tình đến đây làm khó dễ với cậu, cuối cùng gần đến giờ Minh Minh về thì cậu vẫn ở lại!
Nghe thấy tiếng động cơ chạy vào, con giáp thứ ba thì luôn đủ chiêu trò mà. Cậu ta tự cầm lấy tay cậu rồi tự đánh vào mặt mình, ngã xuống không may lại chân bị thương, chảy máu một mảng.
Cuối cùng thì người Minh Minh tin vẫn là cậu ta!.
Vậy mà với người vợ trên danh nghĩa giấy tờ pháp lí như cậu cũng không bì lại được với cậu ta. Rốt cuộc Hoàng Minh Minh anh muốn gì ở cậu thế này?
Cả người cậu vì mất máu quá nhiều nên cuối cùng gắng gượng không nỗi nữa mà ngất xĩu đi. Gia nhân trong nhà thấy như vậy thì hốt hoảng đỡ cậu lên phòng nghỉ, sau đó băng lại vết thương hở trên trán đang rỉ máu kia.
Kết hôn được gần ba tháng, tất cả mà Tuấn Dũng nhận lại chỉ là sự độc ác và lạnh lùng của Minh Minh.
Cậu nhớ rõ như in tối đêm tân hôn định mệnh đó, anh không có chút lưu tình mà lấy đi lần đầu tiên của cậu
Sự đau đớn chiếm lấy thể xác và con tim của cậu, tình yêu cậu dành cho anh là quá lớn đến mức nó, có thể khiến bản thân cậu mù quáng yêu anh, mãi mãi vẫn chưa thể gỡ bỏ nó ra được.
Phải chi nếu cậu chỉ yêu Hoàng Minh Minh 1 tháng...5 tháng hay 1 năm ngần đó thời gian, thì chắc có lẽ cậu đã dễ dàng từ bỏ được.
Nhưng sự thật, Tuấn Dũng đã yêu hơn bảy rồi, cậu đã dành cả khoảng thanh xuân tươi đẹp của mình chỉ để dành cho người mình thương yêu nhất. Bảy năm làm sao có thể nói bỏ là bỏ được cơ chứ?

Vương Tuấn Dũng từ bỏ cả một tương lai sáng lạng đi học chuyên ngành mà cậu yêu thích, đó là cả sĩ nổi tiếng.
Mặc kệ mười người hay một trăm người theo đuổi bản thân mình, Tuấn Dũng vẫn cố chấp để yêu Minh Minh.
Từ bỏ tất cả những thứ hoàn hảo như vậy để chạy theo thứ vốn dĩ đã không thuộc về mình? Rốt cuộc có đáng hay không chứ? Là ngu ngốc.. Hay là yêu đến mức mê muội cả trí óc rồi sao?
Suốt hai ngày qua Minh Minh một bước cũng không về nhà, còn Tuấn Dũng thì tối hôm đó lại sốt cao đến mức nói sản, nhưng trong những câu nói của cậu lúc nào cũng có hai chữ "Minh Minh"Gia nhân trong nhà như vậy mà thấy xót thay dùm cho cậu.
Mặc kệ bao nhiêu lần anh làm cậu đau đến chết đi sống lại, tất cả nỗi đau đó cứ chồng chất lên nhau ngày càng lớn nhưng không bao giờ đập tan đi được tình yêu mà cậu dành cho Minh Minh hết.
C

ánh cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh bạo, giọng nói đó lúc nào cũng khắc sâu vào trong tâm trí cậu:
Vương Tuấn Dũng cậu mau ngồi dậy cho tôi.
Bây giờ đã hơn mười một giờ khuya, mà Minh Minh lại vào phòng cậu lúc này thì chỉ có lúc khi say anh mới làm vậy mà thôi. Cả cơ thể anh đứng không vững, những bước đi cứ lảo đảo mãi.
Tuấn Dũng:
Minh Minh anh say rồi.
Thấy anh cứ bước đi mãi không vững, cậu vì lo lắng nên mới bước dậy đỡ anh, không ngờ rằng lại bị anh đẩy ngược ra sau, bước chân không vững nên ngã ra giường.
Rồi mạnh bạo xé rách quần áo của cậu,chỉ trong chốc lát quần áo của cậu đã bay hết xuống dưới đất, cả cơ thể chỉ trần trụi không mảnh vai che thân.
Lúc này ánh mắt anh nhìn cậu vừa ma mị lại vừa khinh bỉ, cậu hoảng sợ lùi về vào phía bên trong thì bị anh kéo chân lại, tay còn lại anh nắm một mớ tóc giật ngược lại phía sau khiến cậu đau đớn.
Minh Minh lạnh lùng:
Con chó, cậu như vậy lại dám trốn tránh tôi hay sao?
Có phải chê rằng tôi phục vụ cậu không tốt hả.
Vậy được, tối nay hăng say một chút đi.
Từng câu nói anh phát ra luôn kèm theo đó là sự khinh bỉ
Cậu đau đớn nghĩ:
" Con chó sao? Anh nói đúng, từ khi bước vào ngôi biệt thự mang tên Hoàng Cung này, thật ra cậu chưa bao giờ được coi là con người hết.
Trong Hoàng Gia, chỉ có ba mẹ anh là luôn yêu thương cậu, coi cậu như chính con trai ruột của mình. Họ luôn bị che mắt bởi anh, vì khi anh xuất hiện với cậu cùng nhau ở Hoàng Gia thì luôn có một vở diễn " vợ chồng " hạnh phúc được diễn ra. Cũng nực cười quá nhỉ?"
Nghĩ tới đây nước mắt Tuấn Dũng lần lượt chảy ra khi anh cho thứ cứng cáp đó vào bên trong không một lần nói trước, nỗi đau từ sâu bên trong đến cả tinh thần.
Anh vừa làm vừa chửi:
Mẹ nó cậu khít chặt như vậy là muốn bóp chết tôi đúng không?
Anh thật sự không thương tiếc hay kiêng dè một chút gì hết, tự tay bóp lấy cổ của cậu.
Nghe như vậy, Tuấn Dũng cố gắng mặc kệ cơn đau ở bên dưới, cả cơ thể bắt đầu thả lỏng ra để chiều lòng người mà mình gọi là chồng này ngay đây.
Cậu vừa khóc vừa:
Chồng làm ơ..n nhẹ.. một chút.
Giọng nói có phần dâm đãng của cậu phát ra trong căn phòng tối tắm ngập tràn mùi tinh dục này. Nhưng từng cơn thúc mạnh vào bên trong của anh cứ như muốn xé rách cậu ra làm hai vậy.
Minh Minh:
Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là thằng điếm mà thôi, khôn hồn thì câm miệng mà tận hưởng khoảnh khắc này một chút.
Rồi anh cất giọng cười lớn:
Hahaha..
Điệu cười man rợ của anh vang khắp căn phòng, nó như là một nỗi ám ảnh tới cả con người của cậu vậy.
Sau câu nói đó, quả thật anh không hề nhẹ nhàng chút nào mà ngày càng mạnh bạo lên.
Đối với tình hình này, cậu thật sự có thể cảm nhận được phía dưới của mình đang sưng tấy lên vì đau.
Trải qua những cuộc hưng phấn cao trào, khúc cuối anh chạy nước rút, cậu biết rõ anh sẽ không bao giờ phóng thứ nòng nọc nhỏ kia vào bên trong.
Mà chỉ phóng ra bên ngoài, phóng lên cả người của cậu ,mặc dù biết như vậy, nhưng bây giờ cậu có thể làm được gì nữa chứ, chỉ đành nằm im mà chịu.
Xong xuôi mọi thứ, anh mệt mỏi gục xuống trên người của cậu, thở dốc mệt mỏi, đôi mắt lờ mờ như muốn dím chặt hẳn lại.
Ngày nào cũng vậy, đối với cậu nó như một thói quen mà anh chính là người tạo nên cho cậu.
Anh vừa thở vừa:
Tuấn Dũng.... Cậu căn bản không hề xứng với tôi được bằng cậu ấy đâu.
Một câu nói như một nhát dao chí mạng đâm sâu vào bên trong tim cậu, cảm giác đau đớn lan truyền ra khắp cơ thể, nhưng đau trong tim vẫn là đau nhất và dài đăng đẳng về sau.
Cậu nghĩ:
"Rốt cuộc, anh yêu cậu ấy tới mức nào, tới mức điên đảo và xem em như là một người thế thân hay sao?
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cậu cố gắng không phát ra tiếng để làm phiền tới anh, nhưng thật ra chỉ là do cậu tự đa tình thôi.
Cậu khóc thương tâm như vậy, anh có quan tâm hay sao?
Nếu có thì tất cả cũng chỉ là giả tạo mà thôi.
Tiếng khóc thương tâm của cậu vang lên trong đêm tối, bên ngoài trời mù mịt như chính cuộc sống của cậu vậy."
Nghĩ vậy cậu càng khóc nhiều hơn:
Hức... hức.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Fanfic PerthSaint | Yêu Một Người Không Nên Yêu - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Full - Diễn Đàn Kênh Truyện https://kenhtruyen.com/forum/37-23333-1#ixzz6UP2mwFul




Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile