✿ Nội dung truyện [Fanfic Thiên Nguyên] Hai Đời Chồng
[Fanfic Thiên-Nguyên] Hai Đời Chồng. (Edit)
Au: Rinn# Crazy .
.BOY x BOY
Dịch Dương Thiên Tỉ-Vương Nguyên.
Có H. Có giấm .
. Đọc vui vẻ . Có chuyển ver, mong hãy nói . Nhé! <3
.............. Phân Cách ~ -----------
.Chap 1: Giao Dịch.
"Rầm rầm!" Tiếng đạp cửa mạnh bạo vang lên, ngoài tiếng chuông cửa kêu ing ỏi, một sự tức giận đang diễn ra...
"Cạch"
-Là
cậu à!? Thiên Tỉ_ Vương Tuấn Khải nhìn con người đang đứng
trước mặt, cao ngang ngửa mình, vẻ mặt ỉu xìu buồn chán chẳng
màng đến hắc tuyến trên trán ai kia~
-Là tôi!? Cậu hỏi thế
mà được à! Mấy nay cậu đi đâu vậy hả! Qua nhà thì kh thấy,
gọi điện cũng kh thèm bắt máy!_Thiên Tỉ giận dữ, bước xồng
xộc vào nhà, quăng mông xuống sofa mà xả.
-Aiz! Tôi đang rất chán, cậu đừng có hét lên nữa!_Vương Tuấn Khải nhíu mày ngán ngẩm.
-Cậu
kh cho tôi nói!? Vậy tôi phải làm gì với cậu đây! Cậu thân là
giám đốc đối tác bên tôi, ngày kí hợp đồng đã trễ hơn 1 tuần,
cậu định làm cái quái gì thế hả!!!_Dịch Dương Thiên Tỉ quát
thẳng mặt anh.
-Tôi có chút chuyện cần thời gian xử lí, cậu
có thể liên lạc với ba tôi cơ mà._Vương Tuấn Khải chán ngán
nhìn đi chỗ khác.
-Ba cậu đi công tác bên Mỹ rồi, mẹ cậu
thì kh can dự vào. Còn ai đây! Được rồi, nói đi, có chuyện
gì!?_Hắn lấy lại chút bình tĩnh.
-Trời ơi, tôi khổ quá mà~_Vương Tuấn Khải ôm mặt kêu khổ!
-Này,
gì đấy!?_Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình khó hiểu, giờ mới để
ý, đây là một căn hộ còn mới, còn thiết kế khá là... 'tình
cảm'...
-1 tuần rồi tôi phải nhốt mình ở nhà. Nếu ra ngoài, đời tôi chám hết!_Vương Tuấn Khải bắt đầu giải thích.
-Kể
đi, tôi nghe. Dù gì cũng là bạn bè, tôi sẽ cố kiềm chế để kh
đánh cậu!_Dịch Dương Thiên Tỉ nói rồi, khoanh tay trước ngực,
vô tư gác 2 chân lên bàn.
-Tôi đã lấy vợ. 1 tuần qua là đang giả vờ đi nghỉ tuần trăng mật..._Vương Tuấn Khải nói.
"Phụt!" Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhâm nhi tách trà, phụt hết nước vào mặt anh, há hốc kinh ngạc.
-Gì... Cậu nói... Cậu lấy vợ. Nhưng sao tôi kh biết. Sao kh nghe gì hết!_Dịch Dương Thiên Tỉ kh khỏi tò mò.
-Aiz~
Tôi cũng chẳng biết lấy vợ hay lấy chồng nữa. Cậu nói xem,
đám cưới của 2 thằng con trai là gì!?_Vương Tuấn Khải vừa lau
nước trên mặt mình, vừa thở dài.
-Hhahahahahahaha! Vương Tuấn
Khải, cậu bịa chuyện vui đấy._Dịch Dương cười lớn_ Nhưng tôi đây
kh có thời gian nghe cậu nói nhảm._Hắn nghiêm nghị
-Cậu kh tin!? _Vương Tuấn Khải ngước khuôn mặt anh tuấn nhìn hắn.
-Tất
nhiên là kh! Cậu vốn dĩ đâu thích con trai, cớ gì lại xảy ra
chuyện này được._Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định.
Lại thở dài ngán ngẩm, Vương Tuấn Khải nhìn về phía bếp bên tay trái. Gọi lớn
-Vương Nguyên!
Một cậu con trai còn trẻ tuổi vội vàng đi ra phòng khách sau khi nghe gọi tên mình, cậu có vẻ khá rụt rè.
-Anh... Anh gọi em có gì kh!?_Vương Nguyên ngập ngừng.
-Vào đi!_Vương Tuấn Khải phũ phàng kh thèm nhìn mặt cậu.
Vương Nguyên cũng kh nói gì thêm, lủi thủi đi vào bếp.
-Cậu... cậu ta...!?_Dịc Dương Thiên Tỉ lại được một dịp hú vía.
-Ừ!
Nuốt khan một ngụm nước bọt, hắn mới lấy lại bình tĩnh, hỏi
-Mọi chuyện là sao!?
-Cũng chịu nghe rồi à!? Thôi được, dù gì kh nói ra tôi cũng kh chịu được!
.Anh bắt đầu kể cho người bạn được xem là tri âm tri kỉ của mình nghe mọi chuyện...
2
năm trước... Ba mẹ Vương Tuấn Khải đ công tác ở Thượng Hải, nơi
đây đông đúc lại ồn ào, đi lại khá bất tiện, xe cộ đông
nghẹt, lại hay tắc đường. Một ngày ba mẹ Vương cùng đi dạo,
tìm một đoạn đường vắng khá là khó để yên tĩnh, vừa đi vừa
nói chuyện ba mẹ Vương qua đường mà kh để ý xe cộ, chợt một
chiếc xe ô tô lớn với vận tốc "bàn thờ" chạy đến, tiếng ồn
đập vào tai họ, chợt quay lại là ngạc nhiên đến sững sờ!
"KÉTTTT!!!"
Âm
thanh chói tai vang lên, một dòng máu tươi chảy ra từ thân người
đang nằm sõng soài trên đường. 2 ba mẹ Vương nhìn nhau ngơ ngác,
sực tỉnh, người kia chỉ kịp thối lên vài chữ...
-L... làm... ơn... Chăm sóc... hự... con trai... con trai tôi! Hự!_Người kia lập tức tắt thở ngay sau đó.
-Này anh! Anh tỉnh lại đi.... Trời ơi! Tôi đã gây liên lụy đến ai thế này!!!
.......
Vài
ngày sau, điều tra danh tính của người đàn ông kia, phát hiện
ông sống chung với một cậu con trai, giả cảnh vô cùng nghèo
khó, cực khổ. Nhưng chẳng ngờ, vẻ ngoài cậu nhóc kia vô cùng
khả ái, ưa nhìn, đôi môi mỏng bạc khá phừo phạc, làn da chút
trắng bệch, thân hình khá mảnh khảnh, cũng bởi bữa đói bữa
no.
Sau khi nghe tin ba chết, cậu khóc kh biết bao nhiê nước mặt, khóc đến ngất đi, kh cơn mộng mị kh thôi gọi tên ba...
Ba
mẹ Vương liền quyết định sẽ chăm sóc thật chu đáo cho cậu bé
này. Kh do dự mà hứa hôn với con 2 người, Vương Tuấn Khải. Ngày
ấy anh còn du học ở nước ngoài, cũng chẳng hay biết gì. 2 năm
sau trở về, sốc lên sốc xuống mấy ngày vì biết việc mình
phải cưới một cậu con trai, kh phải vì ít hơn tận 5 tuổi, mà
là đó là con trai! 2 thằng con trai... đến với nhau lại chẳng
có chút tình cảm.
-------
Nghe đến đây, Dịch Dương Thiên Tỉ chợt thờ dài, lắc đầu thay anh.
-Chuyện này cũng khó với cậu, nhưng trông tướng mạo cậu ta cũng quá là ưa nhìn đi. Còn tính cách thì sao!?
-Cũng
được, từ nhỏ được dạy dỗ đàng hoàng, tôi nói gì em ấy nghe
lấy, nhưng cũng kh tiến triển gì cả. Tối tôi vẫn ngủ ngoài
này, nhường phòng cho em ấy ở trong kia. Tôi cũng biết đây là
vì trả ơn. Nhưng thật sự tôi kh thể nào chấp nhận nổi._Vương
Tuấn Khải nói mà nghèn nghẹn.
-Ừm. Ra đây là lí do. Tôi
cũng thông cảm cho cậu. Cậu nhóc đó cũng được, nếu là của tôi
thì tôt rồi... _Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
-Tên công như cậu, thấy đẹp là sáng mắt. _Vương Tuấn Khải mỉa mai
-Dù sao tôi cũng còn trân trọng người ta hơn cậu, hết tuần này vẫn đi làm lại chứ!?
-Ừ.
Nhưng giờ cậu giúp tôi đi! Tôi phải làm gì giờ, dù kh yêu,
nhưng nhìn em ấy như thế mỗi ngày, chẳng khác nào... Người ở
cả! Tôi kh đành._Vương Tuấn Khải rầu rĩ.
-Giúp cậu!? Muốn
tốt với người ta nhưng lại kh biết làm thế nào à. Ừm... Hay
để tôi thay cậu vậy! Hửm, thấy sao!?_Dịch Dương Thiên Tỉ giương
ánh mắt có chút gian trá.
-Cậu thay tôi, là thế nào!?_Vương Tuấn Khải giả ngốc, sớm rõ tâm địa tên hắc báo này.
-Coi
như cậu bán em ấy cho tôi, tôi sẽ chăm sóc em ấy. Từ đó sẽ
thành người của tôi._Dịch Dương Thiên Tỉ hất hàm.
-Bán!? Cậu xem em ấy là gì hả!?_Vương Tuấn Khải có chút bực tức.
-Giờ
thì chưa là gfi, sau nãy sẽ là gì. Vậy thôi. Thế nào, giao
dịch chứ!?_Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu cười cợt.
-Thôi
được. Bán thì bán, nhưng đấy là muốn tốt cho em ấy, chứ kh
phải tôi cần tiền của cậu đâu đấy!_Vương Tuấn Khải suy nghĩ
một lát rồi nói.
Cả 2 cùng giao dịch, một bên giao tiền,
một bên giao người. Nói là giao người vậy thôi, chứ Vương Nguyên
trên danh nghĩa vẫn là Vợ của anh, Cứ cho hắn qua nhà thoải
mái để 2 bên tìm hiểu, rồi sau đó sẽ tính tiếp.
Đặc biệt,
Dịch Dương Thiên Tỉ trả gấp 5 lần giá khởi điểm mà Vương Tuấn
Khải đưa ra, anh cũng chẳng lạ gì tên chịu chơi này. Cả 2 vốn
dĩ là giám đốc của 2 tập đoàn lớn nhất Châu Á hiện nay.
.....
. Hết Chap 1. Có sai sót mong bỏ qua.
Vote Điểm :12345
✿ XEM TRUYỆN KHÁC
Truyện Teen Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full |
Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full |
Tiểu Thuyết Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full |
Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Tiểu Thuyết Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full |
ĐĂNG NHẬP
CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL