FanFic TinCan | Dù Sao Cũng Phải Kết Thúc
Tác Giả: Stephaniephung1981
Đây
là ff về TinCan sau khi LBC kết thúc với SE cho cặp đôi, vì là ff nên
sẽ không đúng với bản gốc, nhưng sẽ đi theo mạch truyện theo cách nghĩ
của mình. Vì yêu mến LBC, yêu mến các couple nên mình chắp bút. Hy vọng
được mọi người ủng hộ!
Phần 1 - MÙI VỊ THẤT TÌNH
Sau
khi bị Can từ chối tình cảm, chỉ chấp nhận làm bạn, Tin gần như không
còn lòng tin vào bất kỳ ai. Nỗi đau bị Can từ chối đối với Tin mà nói
chẳng thua gì nỗi đau bị chính người thân trong gia đình ghẻ lạnh, đâm
nhát chí mạng sau lưng của ngày còn là cậu nhóc tràn đầy nhiệt huyết và
lòng tin. Cũng bởi vì Tin quá tự tin vào bản thân mình, quá tự tin vào
sự hoàn hảo của mình sẽ đủ sức để Can phải chấp nhận. Khi bị Can từ
chối, ngoài sự hụt hẫng, trong Tin còn là cảm giác thua cuộc đớn đau.
Với thiếu gia nhà Methanat, chỉ cần vẫy tay là có hàng hà sa số các cô
gái xinh đẹp vây quanh, lại bị từ chối tình yêu bởi một thằng nhóc ngoại
hình không nổi bật, gia cảnh bình thường, tính tình lại dở dở ương
ương, ngốc nghếch, đây rõ ràng là một thất bại lớn không thể công khai.
Trong những ngày gậm nhấm nỗi đau tan vỡ, Tin không thể đến trường.
Chính vì vậy đã làm cho Pete ít nhiều cảm thấy lo lắng. Dù Tin không
thích Ae, nhưng từ khi biết Tin quan tâm đến Can, Pete đã rất hy vọng
Tin sẽ bắt đầu mở lòng cùng mọi người, thay đổi bản chất cộc cằn ngày
trước. Bởi với Pete, Tin luôn là người bạn tốt, sẵn sàng bảo vệ, giúp đỡ
cậu vô điều kiện, dĩ nhiên đó là trước khi biết Pete là gay. Sau này
khi phát hiện, Tin đã có phần xem thường Pete, nhưng Pete rất hiểu Tin
vẫn luôn xem mình là bạn. Chính vì vậy việc Tin không đến trường, cũng
không thể liên lạc đã khiến Pete cảm thấy bất an.
Giờ cơm, Pete vẫn
qua căn tin trường Ae như mọi ngày, gặp Can đang chống cằm khẩy khẩy
khay cơm, không liến loáy như thường lệ. Pete sà vào ngồi ngay cạnh Ae
như thói quen, kề tai hỏi nhỏ:
- Can... bị sao vậy Ae?
Ae quay lại
trừng mắt, muốn gì mà lại đi quan tâm thằng con trai khác trước mặt
người yêu mình như vậy? Nhưng thấy nét mặt Pete, đoán là có chuyện quan
trọng, Ae trả lời nhát gừng:
- Nó thất tình.
Can nghe vậy liền giãy nãy:
-
Tao không có thất tình. Tao nói một lân nữa, mày nghe cho rõ: TAO KHÔNG
THẤT TÌNH! Là tao không thèm quan tâm nó, tao không muốn ghen vì một
thằng con trai.
Pete lờ mờ đoán ra chắc có điều gì đó giữa Tin và
Can, nhưng cụ thể việc gì thì thật khó đoán. Pete vờ nói bâng quơ với
Ae, nhưng mục đích là dò xem thái độ của Can.
- Mấy ngày nay Tin không đi học, mình gọi Tin cũng không được. Không biết có chuyện gì với cậu ấy hay không nữa?!
Lần này thì Ae khó chịu thật, ngẩng mặt nhìn Pete, mắt tối sầm:
- Mày gọi nó làm gì? Nó không đi học thì nó nghèo đi à? Mà dù nó có nghèo thì cũng liên quan gì mày?
Pete chưa kịp thanh minh, Can đã gắt gỏng buông muỗng trên tay, bực bội:
- Tao đi trước, tụi mày ăn đi!
Ae
không hỏi, bởi mấy ngày nay Can đã bất thường vậy rồi. Pete thì lại
thấy lạ lẫm, bởi vốn quen thuộc với một Can vô tư, không lo không nghĩ,
luôn nói cười như sợ người khác tranh mất phần. Mãi nghĩ, Pete không
thấy ánh mắt oán giận của Ae dành cho mình, mãi đến khi Ae quát lên:
- Mày định nghĩ đến thằng con trai khác cho đến chết luôn phải không?
Pete thu người, lo lắng nhỏ giọng:
-
Ơ, xin lỗi, mình... mình... chỉ là mình không biết... Ờ... Thôi ăn cơm,
mình đói lắm rồi nè, không định cho mình ăn sao? - Pete đổi giọng nũng
nịu.
Ae bó tay trước gương mặt phụng phịu đáng yêu của tên con trai
trước mắt. Rõ ràng là đang giận run người, vậy mà chỉ cần thấy cái ánh
mắt chớp lấy chớp để, cái đôi má căng tròn là lòng như được dòng suối
mát trong xoa dịu. Thế nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm:
- Thì tại người nào tới giờ ăn còn lo nhiều chuyện thiên hạ? Xem ra càng ngày mày càng giống thằng quần Pound.
Pete nhăn mặt, phát mạnh vào vai Ae nhắc nhở:
- Ae! Nói gì kỳ cục...
Ae cười giả lả, cầu hòa:
- Ý, xin lỗi, tại tao quen miệng. Mà mày đó, đừng có nghĩ đến người khác nhiều quá như vậy, tao không chịu đâu đó!
- Mình biết rồi Ae. Ae ăn cơm đi, còn đi học nữa.
- Ừ, mày cũng ăn đi, nay thấy có da có thịt xíu rồi đó. Ăn cho có sức mà còn...
Ae
bỏ lửng câu nói, Pete tròn mắt nhìn, chờ đợi lắng nghe. Đến khi nhận ra
ánh mắt tràn đầy ngụ ý của Ae vội xoay người, cúi gằm gương mặt đã đỏ
bừng vào dĩa cơm, không quên xéo xắt:
- Ae này...
Ae hớn hở bật cười. Thật may mắn khi một cậu sinh viên bình thường như Ae lại có được một tình yêu tuyệt vời như thế...
...
Can
đứng tần ngần trước bãi đậu xe khoa Quốc tế. Rõ ràng Pete cũng đã xác
nhận mấy ngày nay Tin không đi học, nhưng cũng như thói quen, hàng ngày
Can đều đến, đứng nép bên gốc cây cách chỗ xe Tin thường đậu không xa,
chẳng biết để làm gì, nhưng chân cứ vô thức bước đến, để rồi nhận ra
chẳng có chiếc xe quen thuộc nào ở đó.
- Ơ... anh ơi, anh tìm gì ở đây ạ?
Giọng một cô gái vang lên sát bên khiến Can giật mình, cậu hoảng hốt lùi về sau, lắp bắp:
-
Ơ, không không không, không tìm gì cả. À mà có, cô có biết... à mà
không phải, không có. Tôi về đây. Nhà tôi đường này. Bye bye...
Vừa
nói Can vừa quay người chạy trối chết. Chẳng ai rượt đuổi cả, thế nhưng
cậu cứ chạy mãi như thế, bởi chính cậu vẫn đang đuổi theo tâm trí của
mình.
Đi ngang qua quán Bar đội bóng thường ghé vui chơi sau mỗi giải
đấu, Can tự nhiên cảm thấy không muốn về, cậu vào quán, một mình gọi
luôn cả chai rượu mà vốn bình thường chẳng uống nổi một ly, chỉ bởi vì
cậu muốn uống, cậu muốn cắt đứt những suy nghĩ, những bận lòng về Tin
vốn đã đeo đẳng cậu suốt mấy ngày dài. Nhưng thật ra không dễ, rượu
không ngon như đồ ăn đồ uống hàng ngày Tin mua cho cậu. Can cảm thấy
đắng chát nơi đầu lưỡi. Nếu có Tin ở đây chắc chắn tên khó ưa đó sẽ giúp
cậu làm dịu loại khẩu vị khó chịu này. Can lắc đầu, xua đi ý nghĩ vừa
thoáng qua. Vốn dĩ uống rượu là để không nghĩ đến, thế nhưng chỉ mới
nhấp môi đã không ngừng được cảm giác được kẻ muốn quên chăm sóc rồi.
Ngửa đầu nốc cạn ly, cũng không quá tệ. Can phát hiện ra nếu chỉ nhấp
môi sẽ cảm thấy vị đắng chát khó chịu, nhưng nếu uống trọn ly cảm giác
dịu ngọt xen lẫn sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Ly thứ hai. Ly thứ ba... Đầu
lưỡi dần không còn cảm giác, những ly sau có vẻ dễ uống hơn. Cho đến khi
tiếng của TechNo vang lên gọi tên Can thì cậu nhóc đã ngã vùi trên bàn
rượu.
Vì không còn cách nào để đưa tên khỉ con say mèm về nên TechNo
buộc phải gọi cho KengKla đến đón. Đổi lại là giọng điệu khó chịu của ai
kia:
- Anh đi uống rượu với người khác còn bảo em đến đón à? Em không phải là bồ tát đâu mà vị tha đến thế nhé!
Biết
cậu người yêu nhỏ xinh chỉ giận hờn nói lẫy chứ chả bao giờ bỏ mặc
mình, TechNo cúp máy, gọi cho Ae, bởi Kla ghen, anh cũng không ngoại lệ,
bản thân mình không thể chăm Can hay đưa tên nhóc lên xe, TechNo cũng
chẳng muốn ai kia của anh đụng vào người khác. Cách tốt nhất là kêu
những đứa bạn thân của thằng nhóc. Nhưng gọi Good thì chắc tới sang năm,
chi bằng gọi thằng bạn lùn cơ bắp của Can vừa nhanh vừa khỏe là tốt
nhất.
Vote Điểm :12345