»  
»  
14:55, 29/06/2015

✿ Người Đăng: OyaLatina

2.495 Lượt Xem 183 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Gái Hư

Author: ArilmatsuruGG (Oya)

Đây là One Short đầu tay, mọi người ủng hộ nha.

---•*•*•---

Tên tôi là Nhiên. Tôi sinh ra tại Sài Gòn, trong một gia đình khá giả.

Từ nhỏ, tôi được mẹ dạy rất nhiều thứ, đoan trang, hiền dịu, ngoan ngoãn, mọi thứ đều được mẹ nghiêm khắc dạy bảo. Tôi đứng bếp nấu ăn từ năm 5 tuổi, biết may vá, xếp đồ, giặt giũi, làm mọi việc nhà từ năm 6 tuổi, nghĩ lại, nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mẹ đang cố gắng dạy tôi thành một mẫu người phụ nữ trong những thế kỉ 14?

Tôi sống giống như mẹ dạy.

Đối với tất cả mọi người, tôi là một đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành, đảm đang.

Mọi việc cứ thế mà diễn ra.

Năm 24 tuổi, tôi vẫn chưa lập gia đình, chưa hề yêu ai, tôi không vội, đối với tôi thì số tuổi này vẫn còn rất sớm để bước vào nấm mồ tình yêu.

Nhưng ba mẹ tôi thì khác, họ bắt đầu lo lắng cho tôi, sợ tôi thành gái lỡ, rồi lại độc thân cả đời. Họ mai mối cho tôi với một số anh chàng nào đó, đến cả họ hàng các bác cô chú anh chị em họ cũng bắt tay hợp tác với ba mẹ, giới thiệu cho tôi vô số người, tôi đau đầu vì điều đó. Tôi thực sự không vội mà? Vả lại với một người con trai không quen biết thì nhìn tôi cũng lười huống chi là gặp mặt rồi nói chuyện chứ?

Rồi để vui lòng mọi người thì tôi cũng đồng ý đi gặp mặt, nhưng lúc đến giờ hẹn thì tôi lại chạy tót ra nhà đứa bạn ngồi nói chuyện chán chê rồi lại mò về nhà. Lặp đi lặp lại nhiều lần, mọi người cũng biết chuyện, đành để mặc tôi muốn sao thì muốn.

Cũng vào năm đó, tôi xin được việc làm.

Vào làm việc trong công ty, tôi nổi lên nhờ ngoại hình và tính cách được cho là quý hiếm của mình, cứ đến giờ nghỉ trưa hay thậm chí là trong giờ làm lại có mấy anh chàng nào đó lò dò sang chỗ tôi bắt chuyện, kể chuyện cười, gây chú ý với tôi bằng mọi cách. Giờ thì tôi thực sự rất muốn ngửa cổ lên trời hỏi một câu "Tại sao?" rồi.

Làm việc được 1 tháng, tôi vô tình phát hiện ra một chỗ bí mật trong công ty. Đó là một căn phòng nhỏ, cách trang trí của căn phòng trông giống như một quán cafe mini, gồm 3 chiếc bàn, mỗi bàn 3 cái ghế và một quầy pha chế. Gam màu chủ đạo của căn phòng là màu nâu sữa và các màu tối, tuy thế nhưng lại đem lại cho người khác cảm giác ấm cúng và dễ chịu. Tôi thích quán cafe mini này ngay từ lần đầu nhìn thấy, nơi đây chỉ có 2, 3 người, không hạn chế người ra vào nhưng không hiểu sao lại không có ai trong công ty biết nơi này. Nơi đây khách vào muốn uống gì thì phải tự pha chế, trên quầy còn có những công thức hướng dẫn cặn kẽ giúp khách dễ dàng hơn trong việc này.

Nhìn đến đây thì tôi thực sự ngạc nhiên rồi, tôi không thể ngờ được lại có một chỗ như thế tồn tại trong công ty này. Bất ngờ thì bất ngờ, nhưng tôi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh sau đó, tôi tự pha cho mình một ly cà phê sữa, ngồi nhâm nhi một mình... Lúc đó, đồng hồ chỉ 12h trưa...

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi làm việc trong công ty đã được nửa năm. Số lần đi đến quán cafe mini cũng tăng dần theo thời gian.

Và trong thời điểm đó tôi đã gặp được anh...

Anh giữ chức vụ trưởng phòng trong công ty, cũng rất nổi tiếng với chị em phụ nữ vì vẻ ngoài đẹp trai và ga lăng của mình, nhưng tuy vậy số cuộc tình anh đã trải qua thì đếm cả ngày cũng chưa hết.

Giống như một số anh chàng trong công ty, anh mon men tới gần bắt truyện với tôi. Tôi thở dài, lại thêm một người nữa. Còn các chị trong công ty thì lại bảo, sướng nhé!

Theo tin đồn vỉa hè thời gian sau đó tôi nghe được thì từ lúc bắt đầu cưa tôi, anh chia tay hết với những người tình của mình, cắt đứt mọi quan hệ, chỉ chú tâm đến việc cưa đổ tôi. Lúc đó thì tôi đã hiểu câu nói của các chị có ý nghĩa là gì.

Quả thật, thời gian sau đó anh xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống của tôi, giờ ăn trưa, anh quấn lấy tôi, thời gian để thăm quán cafe mini bị rút đi khiến tôi khó chịu, đâm ra cáu với anh. Nhưng dù vậy thì đáp trả lại tôi vẫn là cái bản mặt toe toét của anh. Tan giờ làm, anh đứng chờ tôi, hy vọng tôi có thể để cho anh chở về nhà. Tôi làm lơ, không làm lơ cũng không được, nếu đi về với anh thì xe của tôi vứt ở đâu đây?

Không biết anh kiếm ở đâu được số điện thoại của tôi mà tối hôm đó, tôi đang ngồi nghe nhạc thì nhận được một tin nhắn được gửi đến từ một số lạ. Mở lên, chỉ thấy vỏn vẹn mấy chữ "Đố đoán ra được anh là ai nè?"

Tôi nhướng mày nhìn tin nhắn một lúc rồi đưa tay nhấn nút xoá nó đi, tiếp tục nghe nhạc.

Chưa đầy 2' sau, một tin nhắn khác lại được gửi đến "Anh đùa mà *mặt khóc* Anh là Long đây, nhắn tin với anh đi."

Đọc tin nhắn, tôi nghi ngờ liệu người nhắn cái tin nhắn ngớ ngẩn này cho tôi có phải thực sự là anh không.

"Lộn số rồi." Tôi nhắn trả lại vỏn vẹn 3 chữ rồi chặn luôn số điện thoại.

Hôm sau, anh đứng chờ trước cửa nhà tôi...

Tôi tối sầm mặt, tiếp tục không quan tâm tới anh, lấy xe của mình tự đi lên công ty. Anh xụ mặt, chạy theo sau xe tôi, quyết không chịu từ bỏ.

Cứ như thế, anh kiên trì trong suốt 1 năm, tôi vẫn cứ không mảy may quan tâm gì tới anh. Mấy chị trong công ty tặc lưỡi bảo tôi dại, còn mấy anh lại bảo làm rất đúng. Tôi im lặng.

Một ngày nào đó, anh bỗng dưng biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng. Từ lâu tôi đã cho rằng sự hiện hữu của anh là điều đương nhiên, giờ đây, lòng tôi bỗng trống vắng cách kì lạ.

Hai ngày, ba ngày, rồi năm ngày, một tháng,... anh vẫn chưa xuất hiện.

Tôi ngồi im trong quán cafe mini, hôm nay tôi làm cho mình một ly cà phê đen không đá không đường, thật đắng.

"Hôm nay đổi khẩu vị hả?"

Tôi liếc nhìn bên cạnh, là Duy, tôi quen cậu ấy trong một lần đến đây. Cậu là người mở quán cafe mini này, nghe cậu nói, quán này không thuộc về công ty, là một "lãnh địa" riêng biệt của cậu. Chỗ này Duy mở cho một số anh em thân thiết của mình đến, tuy đúng là ai cũng vào được nhưng thực sự rất ít người biết, cậu bảo tôi đúng là rất may mắn khi phát hiện ra quán này. Tôi cũng nghĩ vậy.

"Ừ, hôm nay bỗng dưng muốn uống cái này." Tôi ậm ừ trả lời, mắt thẫn thờ nhìn vào ly cà phê. Không gian như ngưng đọng lại.

"Nhiên!"

Tiếng gọi của Duy đánh thức tôi về thực tại.

"Ừ, hả?"

"Em có tâm sự sao? Nếu muốn thì có thể kể cho anh, lại về anh chàng tên Long đó sao?" Duy quan tâm hỏi tôi, tôi không biết nên trả lời thế nào, vì thực sự dạo gần đây số lần nghĩ đến anh tăng lên đột ngột.

Thấy tôi không nói gì, cậu thở dài, đứng lên rời đi. Quen rồi, chúng tôi vẫn thường như thế, cậu biết khi nào tôi cần một khoảng lặng, cậu hiểu rất rõ con người tôi, hơn cả anh. Cậu giống như một người bạn tri kỉ.

.

.

.

Một tháng nữa lại trôi qua...

Ngày hôm đó, như mọi ngày, lúc tôi đang làm việc thì bỗng dưng có tiếng ồn ào ở bên ngoài truyền tới, rất ồn.

Tôi ngước lên nhìn thoáng qua bên ngoài, lắc lắc đầu, lại chú tâm vào công việc của mình.

"Nhiên! Nhiên!"

Mai - một trong những chị em tốt của tôi - tất tả chạy đến, không ngừng lôi kéo tôi ra bên ngoài.

"Có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà mày hối hả thế?" Tôi chau mày hỏi, nếu không phải chuyện gì quan trọng, tôi nhất định sẽ cho nó một trận.

"Mày còn ngồi hỏi nữa hả? Anh... anh Long về rồi kìa, ra ngoài đi, có bất ngờ cho mày đấy!"

Nghe Mai nói, tôi trợn trừng mắt ngạc nhiên, cả người thả lỏng để mặc nó kéo ra ngoài, sự hân hoan, vui mừng bỗng ùa đến. Trong một khắc ngắn ngủi đó tôi chợt nhận ra...

Tôi yêu anh.

Mai kéo tôi ra ngoài, đẩy tôi đến trước mặt anh. Hai tháng không gặp nhưng anh vẫn vậy, điển trai, phong độ, anh cầm trên tay một bó hồng to, mỉm cười với tôi.

"Nhiên, làm bạn gái anh nhé?" Anh đặt bó hoa vào tay tôi, khẽ nói, bàn tay dịu dàng vuốt lên mái tóc của tôi.

Mọi người ồ lên.

Tôi ngượng chín người, tuy thế nhưng trong lòng lại tràn ngập hạnh phúc. Tôi điểm nhẹ đầu, nỗi nhớ anh chính thức được xua tan đi.

Anh vui sướng cười to, nhấc bổng tôi lên, mọi người cũng cười, tôi ngại ngùng, nhưng cũng rất hạnh phúc.

Ba mẹ họ hàng cô chú các bác anh chị em nghe tin tôi có bạn trai, ban đầu liền trợn mắt không tin nhưng sau khi xác minh được sự thật thì mừng hét lớn. Tôi còn nghe có người nói "Cuối cùng cũng tống được cái của nợ này đi rồi!"

Tôi im lặng, bộ tôi tệ dữ vậy hả?

Yêu nhau hơn 1 năm, anh nghĩ đến việc cưới hỏi, gia đình 2 bên cũng bắt đầu thúc giục chúng tôi.

Anh cầu hôn tôi, tôi lưỡng lự gật đầu, không phải vì anh không tốt, mà là vì tôi vẫn chưa muốn tiến đến hôn nhân.

Tôi muốn sáu tháng sau mới làm đám cưới, mọi người phản đối, nhưng thấy tôi cố chấp, cuối cùng cũng đành đồng ý. Nhìn các đấng sinh thành ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, tôi có cảm giác mình vừa bị lừa bán đi. Đúng là gừng càng già càng cay....

Và tôi cũng không ngờ được, trong thời gian sáu tháng đó tôi lại phát hiện ra được một bí mật động trời...

.

.

.

Kể từ lúc tôi đồng ý cưới anh, anh càng ngày càng bạo trong những lúc chỉ có hai đứa, nhất là trong nhà anh. Một lần anh còn xé toạc được áo tôi, tôi điên tiết, đẩy thẳng anh xuống đất, một tuần sau đó không thèm quan tâm tới anh.

Sau vụ đó anh cũng không dám làm gì nữa, ngoan ngoãn chịu đựng.

Trước đám cưới năm tháng, một ngày, tôi lại đến quán cafe mini, Duy đang chiếm chỗ ngồi quen thuộc của tôi, cậu đang hút thuốc lá, tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng xung quanh cậu. Thật bất ngờ.

"Duy! Anh làm sao vậy?" Tôi đập vai Duy, cậu giật mình quay lại nhìn tôi nhưng không nói gì, lại cúi đầu xuống, miệng rít thêm một hơi, khói thuốc lá bay đầy căn phòng, tôi nhăn mặt.

Tôi chợt chú ý đến hai dòng chữ viết tay trong một tờ giấy ở trên bàn.

"Điếu thuốc tàn bên ly cà phê cạn
Đời khốn nạn biết kết bạn cùng ai?"

Dòng chữ viết ẩu, là chữ của Duy, tôi cụp mắt, kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, chúng tôi im lặng suốt một tiếng đồng hồ.

Thuốc lá trong gạt tàn cứ dần nhiều thêm, tôi rốt cuộc không nhịn được giật phăng điếu thuốc đang cháy dở trên tay Duy, cậu hơi sững người nhìn tôi, rồi thở dài, mỉm cười với tôi.

Duy đứng lên, xoa xoa mái tóc của tôi rồi rời khỏi quán. Tôi ngồi một mình không bao lâu cũng đứng lên ra về. Tôi biết, cậu vừa bị phản bội bởi chính người cậu tin tưởng nhất, tôi có thể đoán ra được điều đó từ dòng chữ viết ẩu.

Sau ngày hôm đó, tôi tình cờ phát hiện một số hành động lạ của anh.

Khi tôi mở cửa căn phòng của anh, anh liền chặn lại, nét chột dạ thoáng qua trên khuôn mặt, tôi hỏi có chuyện gì, anh lảng đi, dẫn tôi xuống nhà dưới.

Rồi anh lại tiếp tục một số hành động lạ lùng trong ngày hôm đó, tôi thắc mắc, nhưng không hỏi, chờ khi anh muốn nói thì nói.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ như thế, nhưng lại không ngờ rằng những hành động lạ lùng này của anh lại phải do tôi tự giải mã.

Vài ngày tiếp theo, tôi nghe được một số tin đồn trong công ty. Một người bắt gặp được anh và Mai đang đi với nhau, tay trong tay, hai người còn có những cử chỉ thân mật khác.

Mai chạy đến chỗ tôi, lúng túng giải thích nó không có đi với anh, chắc là do người đó nhìn lầm. Tôi gật đầu, nói biết mà.

Mai thở phào, rời đi. Tôi im lặng nhìn tờ giấy trắng trên bàn làm việc, nói là thế, nhưng không phải tôi không nghi ngờ, thậm chí sự nghi ngờ còn gia tăng bởi hành động của Mai.

Chiếc bàn rung lên, hộp mực đổ, tờ giấy trắng xuất hiện những vệt tròn màu đen.

Anh cũng nghe được những tin đồn đó, tối hôm đấy, anh gặng hỏi, tôi trả lời không sao, mỉm cười thật tươi. Anh thở phào, sự nghi ngờ của tôi càng lớn hơn trước hành động của hai người.

Tin đồn dần dần lắng xuống, nhưng sự nghi ngờ trong tôi vẫn chưa tan biến.

Nỗi phiền muộn trong lòng vẫn chưa được giải, tôi mò đến quán cafe mini, Duy vẫn chiếm chỗ ngồi quen thuộc của tôi, thấy tôi, cậu chuyển sang ghế bên cạnh ngồi.

Duy pha cho tôi một ly cà phê đen theo yêu cầu của tôi, cậu ngồi bên cạnh, tôi kể cho cậu về sự nghi ngờ của mình.

Duy nghe xong, im lặng một chút, khe khẽ thở dài.

"Vậy là bây giờ em muốn tìm hiểu thực hư thế nào đúng không?"

"Vâng." Tôi gật đầu.

"Vậy thì hãy làm gì em muốn, đừng để sau này phải hối hận, nhưng, anh muốn em phải chuẩn bị tinh thần khi biết được sự thật, vì nếu cái "lỡ may" ấy trở thành hiện thực thì anh hy vọng em lúc đó có đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Đừng giống như anh."

Giọng cậu bao trùm một nỗi cô đơn và đau khổ. Tôi khẽ nhắm mắt, tôi không hoàn toàn tin đó là sự thật, trong lòng tôi vẫn tin tưởng anh và Mai nhiều hơn, nhưng sự nghi ngờ ấy cứ dày vò tôi, tôi cần phải biết sự thật, cần có câu trả lời cho chính mình. Nhưng khi nghe Duy nói, sự tin tưởng vào anh và Mai khẽ lung lay, một phần trong tôi cũng nghĩ, cần chuẩn bị cho cái "lỡ may" kia.

Tôi thuê thám tử ngay sau hôm đó.

Cứ 1 tuần lại có báo cáo về, thời gian 1 tháng đầu, không có gì lạ. Hai người vẫn rất bình thường, tôi khẽ thở phào, tuy thế nhưng vẫn để cho tay thám tử đó tiếp tục theo dõi.

Một tháng nữa lại trôi qua, 9 bản báo cáo đã về tay tôi, từng bản ghi lại những lịch trình của anh, không có điều gì lạ, tôi nhẹ nhõm hẳn ra. Sự lo lắng đã biến mất, tôi lại mò đến quán cafe mini, dự định sẽ khoe mẽ với cậu một trận.

"Duy!" Tôi gọi lớn, cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tôi rồi quay đi. Tôi bất ngờ, nếu như thường lệ thì cậu sẽ cười với tôi một tiếng rồi nhường chỗ lại, nhưng những biểu hiện hôm nay bỗng khiến lòng thôi bất an, sự vui mừng đắc ý thoáng chốc liền biến mất.

Tôi từ từ tiến lại gần xuống ngồi xuống ghế bên cạnh Duy - cái ghế vốn là của cậu. Cậu đang gục đầu vào hai tay, gạt tàn trên bàn chứa vô số thuốc lá, tôi im lặng ngồi bên cạnh, đặt một tay lên lưng cậu, một hành động như đang cố gắng an ủi.

Chúng tôi lại im lặng, tôi bỗng chợt nhận ra, thời gian gần đây cả hai không còn cười nói vui vẻ nói về những truyện trên trời dưới đất nữa, mà thay vào đó là những khoảng trầm lặng dài bất tận.

"Anh ổn chứ?" Tôi quan tâm hỏi han, nhìn cậu như thế khiến tôi không thể chịu được, tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ cậu, ít nhất là làm một nơi cho cậu có thể nói ra những tâm sự của mình.

Duy im lặng một lúc lâu, tôi cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ im lặng chờ đợi. Cậu ngẩng đầu lên, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, chưa kịp làm gì thì ngay lập tức bị tôi giật lấy, tôi không muốn cậu tự phá huỷ chính mình như vậy.

"Không sao." Duy khẽ nói, tôi không biết là cậu đang trả lời vấn đề tôi hỏi lúc nãy, hay là đang nói với tôi việc cậu hút thuốc, hoặc, cậu đang nói với chính mình, đang tự an ủi chính mình.

Tôi mím môi vươn tay kéo cổ áo cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang thẫn thờ đó, hét lên với cậu

"Rốt cuộc thì anh đang làm cái gì vậy? Em không biết anh đã gặp chuyện gì, nhưng điều anh cần làm không phải là tự phá huỷ chính mình như vậy, thay vì ngồi đây làm những việc này, sao anh không tự tìm cách giải quyết vấn đề của mình? Hay anh là một người vô dụng và anh đang chứng minh điều đó? Đứng lên và làm điều nên làm đi, đừng trở thành con mọt của xã hội!"

Tôi thở hồng hộc nhìn Duy, sự giận dữ tuôn trào và phát tiết ra trong từng lời nói của tôi, đôi mắt đầy sương mù của cậu dần tan đi, như vừa thoát khỏi cơn mê, Duy ngỡ ngàng nhìn tôi.

"Em nói anh đừng trở thành con mọt của xã hội là ý gì? Anh chỉ hút thuốc thôi, cũng đâu làm gì quá đáng? Em đang dùng anh để phát tiết những bất mãn với người khác đấy à? Hay quá ha?" Thái độ thay đổi 180°, Duy nhướng mày nhìn tôi, còn tôi thì từ trạng thái đang giận dữ, như một quả bóng bị xì hơi, đơ người nhìn cậu.

"Giờ thả anh ra được chưa?" Duy lại hỏi tiếp, tôi vô thức buông cổ áo của cậu ra, ngại ngùng ngồi xuống ghế, thật muốn đào một cái hố rồi chui vào cho đỡ xấu hổ.

Duy cười mỉm - nụ cười cậu luôn dành riêng cho tôi, tôi cũng cười, thật hay vì cậu đã trở lại như bình thường. Tốt quá.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi càng thân nhau hơn, dĩ nhiên quan hệ cũng chỉ là tình bạn, tôi không muốn khi tôi chưa hết nghi ngờ anh thì lại đến anh nghi ngờ tôi đâu.

Nhưng trong suốt thời gian đó, dường như thời gian anh dành cho tôi ít đi hẳn, anh nói dù sao chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi, đến lúc đó thì sẽ luôn bên cạnh nhau thôi. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi tưởng rằng anh biết chứ, biết đối với tôi thì thời gian này lẽ ra anh nên tìm cách bên tôi nhiều hơn, tôi cứ nghĩ là anh hiểu tôi.

Một tháng trước đám cưới, trong lần đi shopping với Mai về, tôi vô tình thấy anh trong một nhà hàng gần nhà tôi, đang ngồi cùng với tay thám tử tôi thuê. Tôi cắn môi, quay lại nhìn Mai, nhà nó khác đường nhà tôi nên tôi liền vượn cớ đuổi nó về, may mắn là nó không nhìn thấy anh.

Tôi mon men lại gần quán, anh và tay thám tử đó ngồi sát cửa sổ, họ không nhìn thấy tôi, cửa sổ đang mở, khi tôi đến thì đúng lúc họ đứng lên ra về, cậu nói duy nhất của anh tôi nghe được lúc đó là...

"...Cám ơn vì đã giúp tôi qua mắt Nhiên."

Tôi đứng như trời trồng ở đó, nhưng vì để hai người họ không nhìn thấy mình, tôi cố đi vào cái ngõ bên cạnh quán. Tai tôi ù đi, câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tôi chặn lại giọt nước mắt vương trên mí, tôi không tin anh phản bội tôi, tôi sẽ hỏi anh vào tối nay.

.

.

.

"Long, chiều nay em thấy anh ngồi trong quán nước nói chuyện với một người, là ai vậy?"

Khi tôi hỏi câu đó, người anh khẽ run, sau khi nghe câu trả lời ậm ừ của anh, tôi hoàn toàn mất tin tưởng

"À, ừ, là đối tác mới của anh đấy mà." Anh viện lí do cũng thật buồn cười, tôi biết rõ người đó là ai, chẳng lẽ một thám tử lại là đối tác của một trưởng phòng kỹ thuật game? Điều đó, thật nực cười...

Thời gian 1 tháng cuối cùng đó tôi tự đích thân theo dõi anh, nhưng không thu hoạch được gì, có lẽ anh đã đề phòng hơn khi tôi hỏi anh.

Hai ngày trước đám cưới, tôi tận mắt nhìn thấy anh và Mai tay trong tay đang đi dạo trên đường phố, thân mật vui vẻ. Tôi cười, một nụ cười bình thản, có lẽ anh vẫn còn luyến tiếc nên tranh thủ trước khi cưới tôi về sao? Có lẽ anh đang nghĩ giờ tôi đang ở nhà chuẩn bị, nhưng đáng tiếc thật, một màn này đã được tôi thu vào mắt, thu vào trong chiếc máy ảnh anh tặng tôi.

Sự hy vọng cuối cùng chính thức tan biến khi anh và Mai bước vào nhà nghỉ. Căn nhà này nhìn rất tệ, nhưng xung quanh lại hoang vắng. Sau khi nhìn được số phòng của hai người, tôi ra phía sau nhà nghỉ, quay người áp lưng vào bức tường phòng của cả hai.

Tôi rất quen thuộc với nhà nghỉ này, khi còn là sinh viên tôi rất hay đi khám phá đây đó, khu vực xung quanh nhà nghỉ này đáp ứng được nhu cầu đó của tôi, 4 năm đại học tôi là khách quen ở đây. Và vì thế tôi biết, ở trong phòng, dù là một tiếng động nhỏ nhất, phía bên ngoài cũng sẽ nghe thấy rõ ràng.

Anh chọn nhà nghỉ này có lẽ là vì hoang vắng, nhưng anh lại không biết sự lựa chọn này giúp tôi dễ dàng hơn trong việc thu thập chứng cứ.

Tôi đứng ở ngoài, nghe anh và Mai nói chuyện.

Nực cười thật, thì ra thời gian anh biến mất lúc trước là đã cặp kè với Mai rồi, vậy mà sau đó còn dám tỏ tình với tôi, Mai còn là người an ủi tôi trong suốt thời gian anh biến mấy nữa chứ, tôi thấy mình như một con ngốc vậy.

Rồi cuộc nói chuyện kết thúc, hai người chính thức phản bội tôi.

Tôi đứng ở bên ngoài, nghe từng tiếng động phát ra trong phòng, máy ảnh được bật chế độ quay video, tôi quay lại hình ảnh của cả hai người.

Trong lòng tôi giờ đây bỗng tĩnh lặng cách kì lạ, không đau khổ, không phẫn uất, không hận thù, mà chỉ là một khoảng không trống trải dài bất tận. Có lẽ vì tôi đã chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng, hoặc cũng có thể, con người tôi vốn vô tình.

Tôi rút trong hộp thuốc lá lấy trộm từ cậu một điếu, châm lửa. Thời gian gần đây Duy hay đùa cợt dụ dỗ gạ gẫm tôi hút thuốc, tôi liên tiếp từ chối, nhưng lại không nghĩ tới rằng, giờ đây tôi phải dùng nó để an ủi chính mình. Cảm xúc trước đó của cậu, giờ tôi đã hiểu.

Đùng! Đoàng!

Sấm sét chớp giật, cơn mưa bất ngờ kéo đến, điếu thuốc bị dập tắt, tôi ném xuống đất, dẫm lên. Buổi tối hôm đó, tôi dầm mưa suốt đêm phía bên ngoài căn phòng đấy.

Một ngày trước đám cưới...

Tôi gọi điện hẹn anh và cả nhà bên đó 8 giờ tối đến nhà tôi. Cúp máy, tôi cười lạnh. Trên bàn, những tờ giấy trắng nát bươm, những điếu thuốc tàn rải đầy khắp nơi, mùi thuốc lá nồng nặc. Tôi mở cửa sổ cho bay khói và hết mùi, ngồi trên mép cửa sổ, một điếu thuốc xuất hiện trên môi.

.

.

.

8h05 p.m

Tôi ngồi chờ trên phòng, cả nhà bọn họ trễ hẹn...

Bing... Bong...

Tiếng chuông cửa vang lên, cuối cùng cũng tới.

Tôi xuống nhà dưới, mẹ đang mở cười cho họ vào, khuôn mặt họ hiện lên vẻ khó chịu, tôi cúi đầu, cười, họ có tư cách gì để khó chịu?

Chờ họ ngồi xuống ghế sofa, tôi đi tới tivi, bật lên đoạn video tôi thu được, như một lời tố cáo.

25'38s, video kết thúc, ba má anh tím mặt nhìn chằm chằm anh, ba mẹ tôi cũng giận run người, họ không nghĩ tới lại có chuyện này.

Ba mẹ tôi đuổi gia đình anh ra khỏi nhà ngay lập tức, tôi lại hút thuốc, thờ ơ nhìn mọi việc diễn ra. Mẹ tôi quay người lại nhìn tôi, bà không ngờ tới đứa con gái cưng của bà lại gặp phải việc này.

Tôi nở một nụ cười bình thản, mẹ ôm tôi oà khóc, đứa con gái ngoan của bà đã thay đổi, nhưng trên hết có lẽ mẹ tôi xót xa tôi hơn là chú ý đến việc đó. Tôi ôm mẹ, nhìn ba cũng đang lau nước mắt, tay nắm chặt vì giận dữ, tôi cười nhẹ, ít nhất tôi vẫn còn gia đình.

Hôm sau, hôm lễ hiển nhiên bị huỷ bỏ. Gia đình anh xin lỗi, anh cũng xin lỗi, họ đều muốn tiếp tục. Ba mẹ từ chối, tôi cũng vậy, tình yêu dành cho anh đã chết từ 1 tháng trước.

Mai cũng chạy đến xin lỗi và năn nỉ tôi tha thứ, tôi cười lạnh nhìn Mai, bỏ đi. Bỗng dưng tôi cảm thấy hai dòng chữ viết ẩu của cậu rất chính xác.

Thời gian cứ trôi đi, người con gái ngoan đó đã là quá khứ, tôi thay đổi rõ rệt, mọi người đối xử với tôi cũng khác đi, điều duy nhất không thay đổi, chính là nụ cười mà Duy dành riêng cho tôi.

Năm 28 tuổi, tôi và Duy kết hôn...

---•*• ๖ۣۜThe ๖ۣۜEnd •*•---



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile