Tản văn: Gánh Hàng Qua Phố
-Ai phớơơ đây!
Tiếng người gánh hàng rong rao ngòai đầu ngõ, con ngõ nhỏ nằm sâu trong lòng phố cổ. Cái con ngõ với những bức tường rêu phong gợi nhớ cho tôi về một Hà nội cổ kính nghiêng mình bên dòng chảy thời gian, một Hà nội với con đường xanh xanh bóng cây, một Hà nội mộc mạc yên bình với những gánh hàng rong...
Gánh hàng rong đã in vào lịch sử, lịch sử của Hà nội, của tuổi thơ tôi một thời khốn khó.Tôi bỗng thấy nhớ cái vị bùi bùi màu trắng ngà của những tô tàu phớ, nhớ cái dáng cong cong còng lưng đôi quang gánh. Ôi nhớ lắm! Những ngày ấy, cái tuôỉ trẻ con chưa hiểu sự đời vẫn nằng nặc đòi mẹ mua cho, nhớ cả cái cảm giác hồn nhiên trong tâm hồn con trẻ, mắt xoe tròn tôi thích thú làm sao... Tuổi thơ của những đứa trẻ thời chiến như chúng tôi không có những công trình hiện đại, sự yên bình hay những buổi chơi game. Tuôỉ thơ tôi gắn liền với những năm thời bao cấp, buổi trưa hè rong ruổi với con tem. Một tuổi thơ không quá màu sắc như bây giờ, nó yên ả và bình dị như Hà Nội trầm mặc ngày nào, lặng lẽ không xô bồ và náo nhiệt, Hà nội xưa êm dịu mà ngọt ngào. Ngọt ngào từ hương hoa sữa, vị tào phớ của những gánh hàng qua phố, những gánh hàng giờ lui vào kỉ niệm.
Ai con nhớ sáng tháng năm, gió vẫn hát vang khúc nhạc mùa hè, hương cốm mới thơm từ đầu ngõ, món quà quê con trẻ thị thành. Chẳng biết từ bao giờ những món quà quê đơn giản mà chân chất như thế đã trở thành quen thuộc khắp ba sáu phố phường Hà Nội. Và hình ảnh của những người gánh hàng rong chẳng biết tự lúc nào đã trở thành một nét đẹp trong tiềm thức của thủ đô. Cái dáng cong cong còng lưng đôi quang gánh, phải chăng đó không chỉ là một gánh hàng mà những đôi vai gầy ấy đang mang nặng mà còn ...
Giọt mồ hôi thấm đôi làn áo vải.
Gánh gánh hàng rong ruổi khắp muôn nơi.
Muôn nẻo đường làm vui lòng con trẻ.
Đẹp hồn quê chân chất chốn thị thành.
Những gánh hàng tuổi thơ tôi từng thấy.
Giờ nơi đâu sao chẳng gặp bao giờ.
Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai bao giờ, tuổi thơ của tôi cũng tan đi như làn mây mùa hạ, nhẹ nhàng uyển chuyển để gió thổi đi. Hà nội nay đã chuyển mình mãnh liệt theo cái hơi thở của nhịp sống hiện đại, người ta hiếm khi còn bắt gặp những gánh hàng rong ngày nào. Vẫn những thứ ấy, tào phớ mùa hè, khoai nướng đêm đông nhưng coa hay chăng những hàng quán ven đường, những chiếc xe rao vọng khắp phố. Phố vẫn vậy. À không có khi đông dân hơn, nhiều nhà hơn, nhưng tụi trẻ con thì hình như ít hơn hoặc có nhiều hơn nhưng bị bó hẹp trong bốn bức tường lạnh. Chẳng ai nhớ, chẳng ai để ý đến những ký ức thủa ban đầu về một Hà nội sơ khai nhiều dấu ấn, về những gánh hàng mang hồn người Hà nội...
Chiều nay, ngồi yên lặng trên căn gác nhỏ tiếng rao thân thuộc kia như nhắc cho tôi về một thời tuổi thơ xa bóng. Cái thời vẫn hào hứng đón mùa hè thơm mùi cốm mới, vị tào phớ bùi bùi man mát. Nhưng hình ảnh người tào phớ chiếc xe đạp ngang qua, một hình ảnh vẫn quen thuộc mà xa lạ. Nó quen với tuổi thơ con trẻ bây giờ, xa lạ với tuổi thơ của những đứa trẻ lớn xác như tôi. Và chẳng biết một lúc nào đó, khi thời gian tiếp tục chuyển mình những đứa trẻ lại trở nên lớn xác hình ảnh xe hàng lại trở nên quen thuộc và chắc sẽ chẳng ai còn nhớ cái dáng cong cong còng lưng gánh hàng.
Vote Điểm :12345