Đứa
bé trai vừa sinh ra đã bị bỏ. Không ai biết số phận của đứa bé rồi sẽ
ra sao, chỉ biết rằng vào ngày hôm đó người ta đã mang bé đến bỏ trước
một trại trẻ mồ côi.
10 NĂM SAU.
Hôm nay, tu viện có phái
đoàn đến làm từ thiện và tất cả trẻ em ở đây đứa nào cũng nhận được một
phần quà của phái đoàn trao tặng. Được nhận quà theo lẽ nó phải như
những đứa trẻ khác vui mừng mới phải. Nhưng đằng này nó chỉ ngồi thu
mình lại một góc rồi nhìn các bạn cùng trang lứa nô đùa. Năm đó, anh
thì vẫn còn là một chàng sinh viên năm nhất và định mệnh đã để cho anh
gặp gỡ nó. Nhìn anh đứng dưới tán cây bàng nhìn về phía đứa bé, một
người bạn của anh đi cùng đã vỗ vai anh và hỏi: - Thằng nhóc có gì mà cậu nhìn dữ vậy? Anh vẫn không rời mắt khỏi nó và nói. - Cậu không thấy thằng nhóc đó rất đáng yêu sao. Bạn anh mỉm cười và cũng đưa mắt nhìn theo anh. -
Ở đây là trại trẻ mồ côi cho nên theo mình đứa bé nào cũng rất đáng
thương. Chỉ trách là những người sinh ra chúng mà không có trách nhiệm
để lo cho chúng nó. - Cậu nói đúng, nếu như có điều kiện mình sẽ nhận nuôi hết bọn trẻ ở trung tâm này, - Nói chơi sao? Cậu còn chưa lo nổi cho mình nữa ở đó mà đòi nhận con nuôi. Lấy gì nuôi bọn chúng đây? -
Mình không biết nữa, nhưng mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề này.
Có thể mình không lo nổi cho tất cả bọn trẻ ở đây. Nhưng mình chắc là sẽ
nuôi nổi một đứa. Cuộc trò chuyện của hai người bạn chỉ dừng lại khi
viện trưởng mời phái đoàn vào trong ăn trưa và nghỉ ngơi. Anh vẫn lại
để ý thấy nó đi về phía nhà ăn tập thể và nó chỉ có một mình không hề
hòa đồng với bất cứ đứa bạn cùng trang lứa nào. Bưng phần ăn trưa anh
đi lại ngồi xuống cùng bàn với nó và anh đã bị đôi mắt trong veo của nó
thu hút. Gương mặt ngây thơ làn da trắng hồng với mái tóc hớt cao trông
nó cứ như một thiên thần và khiến anh phải ngắm nhìn một cách say sưa
mà quên hết những gì đang diễn ra ở xung quanh mình. Nó thì ngược lại
thỉnh thoảng chỉ nhìn anh một cái rồi múc cơm ăn và không hề mở miệng
nói chuyện, có vẻ như nó vẫn nghĩ anh là người lạ. Sau ngày hôm đó,
khi trở về nhà hình ảnh gương mặt thiên thần của nó gần như tràn ngập
trong tâm trí của anh và nó khiến anh phải đưa ra một quyết định mà mãi
về sau này anh vẫn luôn cho rằng. Đó là quyết định mà anh theo anh là
đúng đắn nhất trong suốt cuộc đời làm người của mình. Có một ngày,
viện trưởng cho gọi nó lên văn phòng và nói với nó. Kể từ giờ trở đi, nó
đã được nhận nuôi. Không chỉ vậy, nó còn được cha đỡ đầu đặt cho cái
tên mới là Phương Mỹ Thần. Tuy nhiên, mỗi một năm nó chỉ được gặp
cha đỡ đầu vào dịp sinh nhật của mình, dù vậy nó vẫn cảm thấy trong lòng
rất vui và cũng từ đó nó bắt đầu biết sống hòa đồng hơn với bạn bè,
không còn phải thu mình trong một góc nữa.