•GTNV Nó
Trần Bảo An An 17t,là con một trong một gia đình nghèo học cực kỳ giỏi
nhưng rất lười hk,ba mẹ nó đã ly hôn từ khi nó 10 tuổi,nó rất thương mẹ
của mk và rất hận ba nó vì ba nó mà mẹ nó phải chịu bao khổ cực,ngoại
hình k có gì đặc biệt,cao 1m65,mái tóc dài,khuôn mặt k xinh nhưng đc cái
khi cười rất dễ thương ( nụ cười lm ai kia bị hút hồn ) tính tình lúc
nóng lúc lạnh lúc tưng tưng,chỉ có duy nhất một đứa b thân ( vì nó k
thích có nhìu b bè ),là một hs cá biệt của trường kiêm luôn chức chị
đại...( còn nhiều từ từ t.g ns sau nhé ). Cô Phạm Thu Thủy 23t là một
giáo viên ms ra trường,xuất thân từ một gđ khá giả,tính tình lạnh
lùng,mang mái tóc màu nâu đỏ dài tới ngang hông,cao 1m6 ( chiều cao
khiêm tốn.hiu hiu... )khuôn mặt trái xoan đẹp tựa thiên thần,vs sống mũi
cao,chân mày đẹp như vẽ,mang theo ánh mắt to tròn đen láy những băng
lãnh, sâu thẳm trong đôi mắt đó là một nỗi buồn và sự cô đơn lạc
lõng,nước da trắng,luôn mang gu thời trang trẻ trung năng động và lịch
sự. Nhỏ Đặng Phương Thùy b thân của nó từ nhỏ,con một trong một gđ
giàu có,ngoại hình cũng k tệ,cao 1m6,da trắng,khuôn mặt baby,đôi mắt nâu
và mái tóc dài bóng mượt,hơi bị khùng,nhoi nhoi xuất ngày,là người luôn
bên cạnh nó mọi lúc mọi nơi,luôn hiểu nó và cũng rất thương nó...( nhỏ
này có sức ăn khủng khiếp mà cũng may ông trời thương nên dù ăn nhìu
cũng k mập.... ). Bà Trần Thu Nguyệt mẹ nó 45t,rất thương nó và luôn
cố gắng vì nó,bà là người giúp việc cho nhà cô,do chịu nhièu cực khổ nên
thân hình hơi gầy và nc da đen sạm,tính tình hiền lành,gương mặt phúc
hậu,gđ cô rất quý bà và coi như người trong nhà ( vì bà lm cho nhà cô
lâu rồi ) bà ngày thì lm ở nhà cô tối đến thì về để chăm lo cho nó.... Còn một số n.v vào truyện sẽ gt sau nha m.n... Do đây là lần đầu viết truyện nên có gì m.n góp ý nha...
Vào Truyện • Lần đầu gặp mặt Bây giờ là nghỉ hè nên nó đi lm thêm để phụ mẹ nó,hiện tại nó lm trong một quán cf nhỏ gần nhà 5:30
sáng tiếng đồng hồ báo thức gieo ỉnh ỏi kêu nó thức dậy,nó bừng tỉnh
tắt báo thức rồi bước xuống giường đi ra lm vscn,thay đồ rồi ra chuẩn bị
ăn sáng để đi lm,sau một hồi loay hoay nó cũng bước ra vs mái tóc đc
buộc lên gọn gàng,mặc trên người áo sơ mi trắng và quần tây đen ( đó là
quy định chỗ nó lm nha ),trên gương mặt đeo cặp kính cận 2 độ,trông nó
giờ đây thật tri thức.6:00 nó đi ra khỏi phòng và xuống nhà,thấy đồ ăn
sáng đc bày sẵn ra ( ns là bày chứ chỉ có món cơm chiên mà nó thích
thôi,tuy mẹ nó đi lm sớm nhưng cũng k quên c.pị đồ ăn cho nó ) ăn xong
cũng đã 6:30 nó đi ra dẫn chiếc xe đạp để tới chỗ lm,vừa đi vừa s.nghĩ
mông lung bỗng một tiếng rầm to đùng vang lên.ôi k,nhìn lại thì đã thấy
nó nằm bẹp dưới đường,đầu đã có xíu máu chảy ra,nó bò dậy ms biết là do
mải s.nghĩ mà lấn sang đường của xe gắn máy,k may đụng phải chiếc xe sh
đen đg đi trên đường.bên kia cũng k khá hơn đc xíu nào,chiếc sh cũng nằm
dưới đất ngon lành,nó vội chạy lại giúp cô dựng xe và liên tục ns Xl xl,xl cô tôi k cố ý,cô có sao k? Vừa dựng xe lên nó nhìn cô chợt nó khựng lại nhìn cô k chớp mắt,cứ thế k ns thêm đc gì. Còn cô mặt vẫn lạnh băng k ns gì lên xe và đi thẳng nó
ngơ ngác nhìn cô khuất bóng trên chiếc sh. Nó nghĩ *trời oi thiên thần ở
đâu rơi xuốn đây * cứ thế nó đứng nhìn một cách ngây ngốc,rồi 5p sau nó
ms tỉnh rồi thôi k nghĩ nhìu nữa nó qua sang dựng xe lên và chạy thẳng
tới chỗ lm mà quên là đầu nó đg chảy máu. Vừa tới chỗ lm thì chị chủ quán chạy lại,thấy đầu nó chay máu c vội hỏi E bị sao v nè,lm gì mà thành ra ntn hả nhóc? Nó chỉ cười trừ r ns E k sao.do k cẩn thận nên té thôi Chảy
máu ntn mà ns k sao hả? Vừa ns vừa kéo nó vào trong để rửa vết thương
cho nó.nó cũng k ns gì chỉ im lặng đi theo,ns là đi theo chứ tâm trí nó
giờ đg treo trên ngon cây vì ai kia. Gtnv. Chị Nguyễn Phương chủ
quán cf nó đg lm,25t,hiền lành tốt bụng dễ gần,thich nó từ khi nó ms vào
lm nhưng nó k hề biết,chỉ nghĩ là c tốt vs nó như chủ vs n.v thôi •••
quay lại vs cô vừa vào tới nhà đã lạnh lùng bước lên phòng và nghĩ *
đúng là xui,sáng ra ngoài đã bị đụng xe,chả đâu vào đâu cả *.( cô lạnh
lùng v chứ cũng để bụng lắm,hihe...) Xong cô đi thay đồ rồi bước lại
bàn lm việc mở máy tính ra và chăm chú nhìn vào màn hình ( lm gì đó t.g
cũng k rõ nữa )...cứ thế một ngày lặng lẽ trôi qua vs nó,nhưng có điều
đặc biệt là nó lại luôn nghĩ về cô,người mà nó đụng hồi sáng... 9:00 tối nó về tới nhà thì đã thấy mẹ nó ngồi ở ghế chờ nó,thấy nó về mẹ nói cười ns Con về rồi à,mau lên đi tắm rồi xuống ăn cơm nè Dạ
con đi liền thưa mẹ iu vấu ( nó cười tươi ns vs mẹ nó ).bà chỉ biết
nhìn con gái bé bỏng của mk mà lắc đầu cười,nó đi lên phòng và 15p sau
đã có mặt tại bàn ăn vs bộ đồ ngắn đôrêmon siêu cute,mái tóc cũng đã đc
xõa xuống,trông nó lúc này rất là d.thương...ngồi vào bàn ăn hai mẹ con
cùng ăn và ns cười vui vẻ,an xong nó phụ mẹ rửa chén,xong thì nó cũng đi
về phòng vì mẹ nó đã về phòng nghỉ từ hồi nãy rồi.