Hà Nội!Anh chờ Em!
_ Anh xin lỗi.Lần sau anh sẽ nhớ
_ Đừng gọi cho em nữa - Ngọc Linh tắt máy,một giọt nước mắt lăn xuống
Giữa anh và cô vẫn thường hay có những cuộc cãi vã,lí do có khi bé xíu nhưng qua lời của cô nó lại cực kì nghiêm trọng.Giờ thì khác,anh quên sinh nhật của cô,đây ko phải là lần đầu và có lẽ sẽ ko phải là lần cuối.Linh chỉ hy vọng 1 lần thôi anh nhớ ngày 2 đứa gặp nhau,yêu nhau,sinh nhật cô,... hay đơn giản chúc mừng cô vào lễ 8/3.Công việc quấn lấy tâm trí anh,dù cô đã cố thông cảm,hiểu tính chất nghề cảnh sát nhưng hiện tại cô muốn anh đừng vô tâm như thế.
Linh gặp anh vào 1 ngày ko nắng cũng ko mưa,trời lãng đãng điểm vài đốm xám xịt.Lúc đó cô đang ở trong hoàn cảnh bi hài:ra Hà Nội du lịch,đang chen giữa dòng người lên xe buýt về khách sạn thì bị giật túi xách
_Bớ người ta,có kẻ trộm - cô gào lên,gồng mình chạy theo
Từ phía sau cô,một chàng trai cao lớn,nom rất trẻ rượt theo tên cướp.Cô dừng lại.
Một lúc lâu sau,bóng dáng cao cao ấy trở lại với chiếc túi quen thuộc.Linh mừng rỡ,vội vàng chạy đến
_Của cô - chàng trai nhẹ nhàng nói,ko thể hiện ra sự mệt mỏi dù đa chạy cả 1 quãng đường dài.
_Cảm ơn anh nhiều lắm
Cô cười tươi hết cỡ nhận lại chiếc túi.Khi thấy chàng trai chạy theo,cô đã linh cảm cậu ấy sẽ lấy lại được túi cho cô.Nhìn kĩ lại,anh có đôi mắt đen láy tinh ranh dưới hàng lông mày rậm,nụ cười để lộ chiếc răng khểnh làm gương mặt sáng lên trông thấy.Trước cô,cả người anh như đang tỏa ra ánh hào quang,cô ngẩn ngơ đắm chìm trong đó.Giật mình nhận ra sự vô duyên của mình,cô cúi đầu như đứa bé phạm phải lỗi.Anh bật cười nhìn một loạt hành động đễ thương của cô gái trước mặt
_Ko định trả ơn tôi ak?
Linh ngước đôi mắt màu nâu sữa tuyệt đẹp,chớp mắt ngạc nhiên.Chưa kịp hiểu ra vấn đề thì anh đã cầm tay cô,kéo đi:
_Còn chờ gì nữa,đi thôi!
Những ngày sau đó anh thường xuyên rủ Linh đi chơi,lang thang hết mọi ngóc ngách của Hà Nội(anh đang trong kì nghỉ phép).Cô đã vui chơi hết mình,họ như một cặp tình nhân lâu năm ko gặp.Ước gì thời gian ngừng lại.
Ngày cuối cùng - cái ngày phải rời xa anh,xa Hà Nội,cô chẳng muốn chút nào,anh tiễn cô ra sân bay,2 ngưới cứ im lặng đi bên nhau,dường như họ đang cảm nhận nhận từng chút một phút giây còn lại,Đến cửa soát vé,cô nén nước mắt,quay lại mỉm cười:
_Em đi nhé!
Anh gật đầu,thở dài hướng ánh mắt xuyên qua cửa kính tìm một chút nắng sưởi ấm lòng
_Tạm biệt! - Cô nhìn anh một lắt rồi cầm va li...
Chợt bàn tay bị kéo giật lại làm cô ngã vào lòng anh,dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mượt của cô,anh thì thào:
_Phải quay lại nhé!Hà Nội,Anh chờ Em!
Phút trước,giọt nước mắt bị kìm chặt,giờ được tác động trào ra thấm ướt bờ vai anh
Ko như suy nghĩ của cô,về Sài Gòn với sự tiếc nuối vì tình cảm dở dang mà cô mang trong mình một chút nhớ nhung,một tình yêu đẹp.
Yêu xa luôn là một thử thách khó nhưng Linh chẳng xem nó là một trở ngại mà còn xem ra rất thú vị.Để người kia luôn nhớ về mình,để biết cảm giác chờ đợi là như thế nào.Đã hai năm,mối quan hệ của họ vẫn thế,ko tiến cũng ko lùi nhưng giờ cô lại thấy khoảng cách về địa lí khiến cô khó chịu.Cô muốn được anh quan tâm,chăm sóc,đưa cô đi chơi,cảm nhận nhịp tim qua những cái ôm,hơi thở qua bờ môi ấm áp của anh.Nhớ anh nhiều lắm.
Lần nào anh cũng là người gọi điện làm lành trước,như một thói quen,cô ko gọi hay nhắn tin đến khi nào anh là người chủ động.Thời gian trôi qua,3 tháng cô chờ cái tên đã in hằn trong tâm trí,dãy số đã thuộc làu làu.Lẽ nào anh lại quên việc quan trọng là giải hòa với cô?lẽ nào anh thực sự đã là theo lời cô nói:"đừng gọi cho em nữa"?lẽ nào...?Một loạt câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu cô mà ko hề có một đáp án.Nhiều đêm bật dậy bởi những giắc mơ luôn kết thúc là anh rời xa,cô chỉ biết khóc nức nở,dáo dác tìm điện thoại.Nhưng chả có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhằn nào cả.Cô mệt mỏi nằm xuống,má lấm lem nước,cầm chặt điện thoại,mong anh sẽ gọi cho cô.
Hôm nay,cô quyết định gọi cho anh để hỏi cho rõ ràng.Cô mím môi chờ đợi từng tiềng"tút,tút" dài khô khốc
_Alo - Giọng 1 người phụ nữ đứng tuổi vang lên bên đầu dây bên kia
_Đây có phải sđt của Phong ko ạ? - Cô như nín thở
_Phải.Cháu là ai?
_Dạ.Cháu tên là Ngọc Linh,là...
_Là bạn gái Phong? - Linh chưa nói hết câu,người phụ nữ đã chen ngang
_....Vâng - Cô ấp úng
_Phong mất rồi cháu ạ.Sau cuộc điện thoại với cháu lần trước,nó nhận được lệnh của cấp trên,trong khi làm nhiệm vụ thì bị trúng đạn.Trước khi ra đi,Phong dặn bác luôn sạc cái điện thoại này vì chắc chắn người con gái mà nó yêu sẽ gọi,Phong nhắn với cháu là"Anh xin lỗi..."
Linh chẳng còn tâm trí nào để nghe tiếp nữa,điện thoại đã rơi xuống,từ khi nào 2 dòng lệ lăn dài trên gò mà xanh xao.Cô trách mình đã giận anh,trahs cái tính bướng bỉnh,lòng tự cao ngu ngốc.Trách ko dành thời gian bay ra Hà nợi để gặp anh mỗi khi anh nói nhớ.Cứ nghĩ anh là người vô tâm nhưng nó mới ích kỉ,chỉ biết đến bản thân mình.Chưa 1 lần quan tâm đến công việc,gia đình của anh hay hỏi 1 câu:"Anh mệt ko?"khi anh đi làm về.Hối hận - cái từ lướt qua đầu nó liên hồi.Anh thực sự đã bỏ rơi cô rồi...
Linh quỳ xuống trước tâm bia màu trắng,nổi lên dòng chữ đen:Nguyễn Hoàng Phong.Dưới đó là dòng chữ thân thương"Hà Nội Anh chờ Em!" - Câu mà anh nói khi lần đầu xa nhau,câu mà anh vẫn nói mỗi lúc kết thúc cuộc gọi trong suốt 2 năm qua.Cô hướng ánh mắt đờ đẫn,đầy u sầu vào tấm ảnh:Chàng trai mặc áo thun đen với nụ cười tỏa ánh hòa quang,đàng sau là cả 1 bầu trời rực nắng.Nước mắt như có động lực,lại tuôn trào.Người ta bảo anh luôn để hình của cô trong túi áo ở ngực trái của bộ quân phục.Chưa phút giây nào anh ko nhớ đên cô,chưa ngày nào anh ngừng nói yêu cô,chưa thắng năm anh thôi nghĩ đến cô.
Trời đổ mưa,những hạt mưa nặng trĩu,trắng xóa,lạnh lẽo như trái tim Linh.Mưa càng lúc càng to nhưng chẳng át đi được tiếng gào thét của người con gái ấy!!!
Vote Điểm :12345