Giới thiệu: Mưa... Trong đêm khuya thanh vắng chỉ nghe tiếng mưa rì rào...làm mờ đi tiếng khóc nức nở của người con gái. Cố gắng mở to mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Không phải...đây không phải người vẫn luôn yêu thương, nâng niu cô. Nhưng mà...tại sao lại giống đến thế, không khác 1 ly... Đôi môi sưng đỏ nhẹ mấp máy - Tại sao? Âm thanh thật nhỏ, thật nhẹ, tựa như trong cơn mưa nó không hề tồn tại...nhưng người đàn ông đó vẫn nghe được, rất rõ ràng.
Như bị tiếng nói êm ái kia đánh thức, hắn dừng lại động tác mãnh liệt
dưới thân. Khẽ nâng đôi ngươi tà mị, hắn nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn
kia. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, chưa kịp hiểu ra vấn đề thì lại tiếp tục
nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng từ cô. - Tại sao lại là tôi? - Tiếng
nói thật rất nhẹ, tựa như chỉ là dư âm trong không khí. Nhưng đâu đó ta
vẫn có thể nghe được chút gì đó nghẹn ngào. Cô đang cố gắng kìm chế sự
run rẩy bật ra từ cổ họng. Nước mắt rơi càng nhiều, trên gương mặt thanh
tú xinh đẹp kia đã không còn phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt
nữa. Ngẩng cao đầu chống lại đôi mắt ngày càng sắc lạnh của hắn...cô cảm thấy lạnh cả người.
Có lẽ vì dòng nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, cũng có thể hắn che giấu
quá tốt nên cô không thể thấy sâu trong đôi mắt lạnh giá kia là nỗi đau
cùng mất mát. Hắn mấp nhẹ môi : "Vì tôi yêu em". - Anh nói gì? - Thấy môi hắn hơi hé mở nhưng không nghe hắn nói gì, cô hỏi lại?
- Vì... - Hắn hơi dừng lại, lặng lẽ sắp xếp lại tâm tình, đôi mắt lại
trở nên xanh biếc, tựa như 1 hồ nước sâu không thấy đáy, lạnh lẽo nhưng
đẹp. Dán sát đôi môi mỏng bạc vào vành tai nhạy cảm của cô, hắn phun ra
từng chữ - Em là con gái của tôi...