Chương 1: Tại sân bay Tân Sơn Nhất… Thiên Nhã kéo chiếc vali từng bước đi lòng nặng trĩu , mắt nhìn lại quê hương trước khi cô rời xa nơi này. - Thiên Nhã! Nhanh lên con! - Vâng ạ! Thiên Nhã quyết định từ bỏ tất cả và sẽ rời khỏi Việt Nam một mình đến New York định cư. Đôi mắt cô
nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó nhưng cô đã phải thất vọng. Cuối
cùng thì người đó cũng không đến. Cô nở nụ cười từ biệt ba mẹ. - Thiên Nhã! Cậu ổn chứ? - Nhược Vy lo lắng nhìn cô. Nhược
Vy là bạn thân từ nhỏ của Thiên Nhã. Lần này Thiên Nhã quyết định rời
Việt Nam đi Mỹ đối với cô quả là một hung tin. Sở dĩ Hoàng Thiên Nhã
trước giờ chưa từng đi đâu xa một mình mà bây giờ lại đột ngột muốn đến
nơi cách đây nửa vòng trái đất như thế thì Nhược Vy lo lắng là lẽ thường
tình. - Nhược Vy! Tớ không sao mà! Tớ vốn dĩ rất là mạnh mẽ nha! Không ai bắt nạt được tớ đâu! Cậu đừng lo! - Nhưng mà… Nhã à… - Thôi nào! Cậu đừng như thế chứ! Tớ sẽ trở về mà… Nhược Vy chỉ còn biết thở dài, đôi mắt ngân ngấn nước: - Được rồi! Cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy! Thiên Nhã kéo vali vẫy vẫy tay nhìn cô bạn của mình: - Tớ phải đi rồi… Nhược Vy! Tớ sẽ nhớ cậu lắm! Nhược
Vy ôm lấy khuôn mặt mình nhìn bóng Thiên Nhã đang dần dần xa cô: "Đồ
ngốc! Sao cứ thích đày đọa mình như thế chứ? Hắn ta đâu phải là người
đáng được cậu yêu chứ…”
***Ba năm sau… Seoul, Hàn Quốc - Tổng giám đốc! - Vào đi! Cô thư kí đặt tập hồ sơ lên bàn, mắt chăm chăm nhìn vào người được gọi là tổng giám đốc: - Hôm nay chúng ta sẽ có cuộc họp với đại diện tập đoàn Diamond ạ! - Tôi biết rồi! Cô có thể ra ngoài! Cô gái khẽ bước đến gần anh: - Tối nay anh ăn tối với em nhé! - Cô muốn nghỉ việc à? Vị tổng giám đốc cuối cùng cũng ngước khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô thư kí của mình. - CÚT!! Cô nàng sợ hãi bỏ chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ ấy ngay lập tức. Hình như…cô vừa đụng phải ai đó. - Cô không sao chứ? - Tôi…tôi không sao ạ! Lúc này cô mới nhìn rõ người vừa đụng phải. Anh ta đẹp trai không kém gì tên tổng tài máu lạnh của cô cả. - Tại sao cô lại vội như thế? Có phải là vừa bị tên Vương Điền Lâm kia hù cho chạy bán sống bán chết không? - Sao…sao anh lại biết? - Cô đi làm việc đi, để hắn ta nhìn thấy cô ở đây như thế này sẽ làm cô gặp ác mộng đấy! - Anh chàng khẽ cười lớn. - A… Tôi quên mất! Xin lỗi đã đụng vào anh… Cô
nàng bỏ chạy khỏi nơi kinh khủng ấy ngay lập tức để lại gã đàn ông cười
như điên dại. Anh bước đến căn phòng đầy sát khí đó thẳng chân đá sập
cả cánh cửa phòng. Vương Điền Lâm nghiến răng nhìn anh đầy oán hận: - Dương Minh Hạo! Cánh cửa của tao gây thù gì với mày mà cứ đạp gẫy nó thế hả? - Nó chẳng gây thù gì với tao cả! - Mày chết đi! Mỗi lần mày vào phòng tao lại phải thay cửa phòng! Tổng cộng 139 cánh cửa rồi đó thằng điên! Minh Hạo ngoái ngoái tai, bình thản cười mỉa mai hắn: - Mày nhớ cũng kĩ nhỉ? Không biết nếu đám nhân viên nữ của mày nhìn thấy cảnh này thì như thế nào đây? - Mày…!!! Hừ… Đến đây có chuyện gì đây? - Có chuyện tao mới đến được sao? Minh Hạo châm điếu thuốc nhìn hắn. Gương mặt Điền Lâm đang biến sắc dần: - Đừng có hút thuốc ở đây! Mày muốn chết sớm thì chết một mình đi thằng điên! - Cô ấy…đã trở về! Câu nói của Minh Hạo lập tức tác động đến Điền Lâm. Hắn nhìn anh như không tin vào mắt mình. - Tao nói thật! Cô ấy đã trở về. Là Nhược Vy cho tao biết! Nhược Vy không cho tao nói với mày nhưng tao nghĩ mày cần được biết! Minh Hạo rít một hơi thuốc thật dài, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam… - San San! - Nhược Vy! Chẳng phải cậu đi đón Thiên Nhã sao? - Không! Thiên Nhã không về Việt Nam… - Sao cơ? Vậy thì cậu ấy…
*** Thiên Nhã ngã người ra sofa mệt mỏi. Cô mở điện thoại: "TRỜI ĐẤT! 63 cuộc gọi nhỡ, 98 tin nhắn mới…” Là của Nhược Vy và San San. Kiểu này cô chết chắc rồi! Giọng một người đàn ông vang lên: - Christina! Cô có trong phòng không? - Cửa không khóa! Anh vào đi! Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thiên Nhã, gã đàn ông khẽ hỏi: - Cô sao thế? Không khỏe à? - Tôi không sao Andy! Chỉ là trốn ở đây mà không về Việt Nam, Elyna sẽ xé xác tôi cho cá sấu ăn mất thôi! Andy phá lên cười: - Vậy mà cô làm tôi cứ tưởng cô không muốn đến buổi họp chiều nay cùng tôi chứ! - Tại sao tôi không đi chứ? Chẳng phải anh sẽ giới thiệu tôi với tập đoàn VH sao? Á mấy giờ rồi? - Mới có 2 giờ thôi thưa cô! - Buổi hẹn là 3 giờ… ANDY!!! Tại sao không nhắc tôi sớm hơn hả? Ra ngoài đi! Tôi phải đi thay quần áo. Thiên
Nhã đằng đằng sát khí đẩy Andy đáng thương ra khỏi phòng ngay lập tức.
Andy chỉ còn biết cười khổ với cô. Anh đã trót dại yêu cô nàng quái đản
này rồi thì biết làm sao nữa.
*** Tập đoàn VH - Chào tổng giám đốc Vương! Tôi là Triệu Minh Vũ! Anh có thể gọi tôi là Andy! -
Chào anh! Tôi là Vương Điền Lâm. Anh cũng có thể gọi tôi là Jackson. -
Điền Lâm vừa nói vừa đưa tay bắt tay Andy. – Còn đây là thư kí của tôi,
cô Hứa Nhã Vân. - Chào cô! – Andy mỉm cười thân thiện. - Vâng, chào anh Andy! Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp được chứ? - Xin lỗi anh, tổng giám đốc! Chúng ta còn đang đợi một người… - Là người mà tập đoàn Diamond muốn giới thiệu với VH sao ạ? - Đúng thế! Đôi mắt Andy dáo dát tìm kiếm cô nàng rắc rối Hoàng Thiên Nhã. Vừa thấy cô nàng, Andy đã vẫy tay liên tục: - Hey! Christina… - Xin lỗi, tôi đến trễ… Thiên Nhã vội vàng chạy đến, đưa tay vuốt lại mái tóc của mình. - Chào tổng giám đốc tôi là… - … Thiên Nhã hoảng hốt nhìn người đối diện mình. Hắn cũng không kém phần ngạc nhiên nhìn cô. - Christina! Tổng giám đốc! Hai người làm sao thế? - Không…không sao… Chúng ta bắt đầu thôi! - … Andy kết thúc buổi họp với câu nói vô tình đang đẩy Thiên Nhã vào đường cùng: -
Tập đoàn Diamond quyết định đề cử cô Hoàng Thiên Nhã đến thử việc ở VH
trong hai tháng, không biết tổng giám đốc Vương có ý kiến gì không? - Dĩ nhiên là không! Andy! Tôi còn phải gửi lời cám ơn đến tập đoàn nữa là khác… Thiên Nhã lập tức lên tiếng: - Không được Andy! Tôi không muốn! - Christina! Cô sao thế? Chẳng phải chúng ta đã quyết định rồi sao? - Không! Tôi đổi ý rồi! - Nhưng mà… - Andy băn khoăn. Lúc này Điền Lâm mới bước đến, nhấc bổng Thiên Nhã lên: - Cuộc họp đến đây kết thúc. Tôi và cô Christina phải kí hợp đồng… Chào mọi người! - Anh bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Á á á…….. – Thiên Nhã không ngừng la lên. Cả
phòng họp như chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đó có phải là vị
tổng tài máu lạnh của họ không?? Andy đáng thương không biết chuyện gì
đang xảy ra cả, anh đành phải trở về khách sạn trước. Điền Lâm bế cô lên
phòng nghỉ tổng giám đốc, mặt đỏ bừng đầy sát khí. - Bỏ tôi ra, Vương Điền Lâm! Điền Lâm giận dữ ném cô xuống giường. - Hoàng Thiên Nhã! Em còn biết tôi là Vương Điền Lâm sao hả? - Anh… Tại sao anh lại nổi giận với tôi chứ? - Em còn dám hỏi? Hoàng Thiên Nhã! Em thật không biết hối lỗi là gì cả! Thiên
Nhã trợn tròng mắt. Cái tên này! Dám bảo cô có lỗi. Không phải vì hắn
mà cô phải đau khổ đến như vậy sao? Cô rời bỏ quê hương một mình đến New
York vậy mà hắn còn dám lớn tiếng nói cô có lỗi. - Sao hả? Em im lặng là có ý gì? - Tôi không muốn nói với anh nữa! Tôi về đây! Thiên Nhã giận dữ đứng dậy. - Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao? Được thôi! Ngày mai nếu em không đến đây thì tên Andy đó sẽ không yên với Diamond đâu! - Anh dám…? - Sao tôi lại không dám? Xem ra…em đã yêu nó rồi!