Chương 1: Tại sân bay Tân Sơn Nhất… Thiên Nhã kéo chiếc vali từng bước đi lòng nặng trĩu , mắt nhìn lại quê hương trước khi cô rời xa nơi này. - Thiên Nhã! Nhanh lên con! - Vâng ạ! Thiên Nhã quyết định từ bỏ tất cả và sẽ rời khỏi Việt Nam một mình đến New York định cư. Đôi mắt cô
nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó nhưng cô đã phải thất vọng. Cuối
cùng thì người đó cũng không đến. Cô nở nụ cười từ biệt ba mẹ. - Thiên Nhã! Cậu ổn chứ? - Nhược Vy lo lắng nhìn cô. Nhược
Vy là bạn thân từ nhỏ của Thiên Nhã. Lần này Thiên Nhã quyết định rời
Việt Nam đi Mỹ đối với cô quả là một hung tin. Sở dĩ Hoàng Thiên Nhã
trước giờ chưa từng đi đâu xa một mình mà bây giờ lại đột ngột muốn đến
nơi cách đây nửa vòng trái đất như thế thì Nhược Vy lo lắng là lẽ thường
tình. - Nhược Vy! Tớ không sao mà! Tớ vốn dĩ rất là mạnh mẽ nha! Không ai bắt nạt được tớ đâu! Cậu đừng lo! - Nhưng mà… Nhã à… - Thôi nào! Cậu đừng như thế chứ! Tớ sẽ trở về mà… Nhược Vy chỉ còn biết thở dài, đôi mắt ngân ngấn nước: - Được rồi! Cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy! Thiên Nhã kéo vali vẫy vẫy tay nhìn cô bạn của mình: - Tớ phải đi rồi… Nhược Vy! Tớ sẽ nhớ cậu lắm! Nhược
Vy ôm lấy khuôn mặt mình nhìn bóng Thiên Nhã đang dần dần xa cô: "Đồ
ngốc! Sao cứ thích đày đọa mình như thế chứ? Hắn ta đâu phải là người
đáng được cậu yêu chứ…”
***Ba năm sau… Seoul, Hàn Quốc - Tổng giám đốc! - Vào đi! Cô thư kí đặt tập hồ sơ lên bàn, mắt chăm chăm nhìn vào người được gọi là tổng giám đốc: - Hôm nay chúng ta sẽ có cuộc họp với đại diện tập đoàn Diamond ạ! - Tôi biết rồi! Cô có thể ra ngoài! Cô gái khẽ bước đến gần anh: - Tối nay anh ăn tối với em nhé! - Cô muốn nghỉ việc à? Vị tổng giám đốc cuối cùng cũng ngước khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô thư kí của mình. - CÚT!! Cô nàng sợ hãi bỏ chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ ấy ngay lập tức. Hình như…cô vừa đụng phải ai đó. - Cô không sao chứ? - Tôi…tôi không sao ạ! Lúc này cô mới nhìn rõ người vừa đụng phải. Anh ta đẹp trai không kém gì tên tổng tài máu lạnh của cô cả. - Tại sao cô lại vội như thế? Có phải là vừa bị tên Vương Điền Lâm kia hù cho chạy bán sống bán chết không? - Sao…sao anh lại biết? - Cô đi làm việc đi, để hắn ta nhìn thấy cô ở đây như thế này sẽ làm cô gặp ác mộng đấy! - Anh chàng khẽ cười lớn. - A… Tôi quên mất! Xin lỗi đã đụng vào anh… Cô
nàng bỏ chạy khỏi nơi kinh khủng ấy ngay lập tức để lại gã đàn ông cười
như điên dại. Anh bước đến căn phòng đầy sát khí đó thẳng chân đá sập
cả cánh cửa phòng. Vương Điền Lâm nghiến răng nhìn anh đầy oán hận: - Dương Minh Hạo! Cánh cửa của tao gây thù gì với mày mà cứ đạp gẫy nó thế hả?