Tiếng
bà Triệu mắng chửi thằng con trai của mình vang khắp cả ngôi nhà, nhưng
dù có bị mẹ mắng chửi thế nào thì nó cũng vẫn cứ trơ lì ra đó. - Học
hành không lo, tối ngày hết bạn bè ngoài đường về nhà lại cắm đầu vào
máy tính, con cái người ta cha mẹ nói một tiếng là biết nghe, còn con
cái nhà này có dạy cũng như không. Bà Triệu giận dữ tóm lấy nó và không ngừng dùng tay tát vào mặt của nó. Đến lúc này, những người giúp việc mới lao vào can ngăn. - Bà chủ, bà đừng đánh cậu chủ nữa, cậu chủ biết lỗi của mình rồi, bà bỏ qua cho cậu ấy đi. Trong
lúc bà Triệu được những người giúp việc dìu ra khỏi phòng của nó thì
cũng là lúc nó mở tủ lấy cái áo khoác rồi đùng đùng bỏ đi kèm theo những
giọt nước mắt vừa chực lăn trên má.