Hãy nói lời yêu anh. Tonly Tập 1: Con người mỗi người mỗi khác không ai giống ai. Chương 1: Tại sao???? Đêm! Mọi
thứ đang tĩnh mịch, im ắng, không có mấy tiếng động, tất cả những tiếng
động đang dần tắt đi, những ánh điện cũng dần tắt trên những ô cửa sổ,
và bao trùm lên nó là một màn đêm, một màu tối! Bụp! Tạch! Rồi lại Bụp! Tạch! Cứ như vậy mấy lần. Hầy da! Anh! Anh nhất định phải chia tay em sao? Đúng! Anh! Không thể suy nghĩ lại sao? Không! Tại sao chứ? Anh nói đi em đã làm sai chứ! Không! Không phải là em sai mà là anh! Anh! Em đừng có khóc như vậy sẽ chẳng ích gì đâu! Hứ! Hự! Hãy quên anh đi, anh không xứng với em đâu! Không! Anh đừng bỏ em mà! Buông ra đi! Buông tha cho anh đi! Anh! Buông ra! Bước những bước chân lạnh lùng rời đi: Anh! Đừng gọi anh nữa! Vì anh sẽ chẳng quay đầu lại đâu! Buông tay đi! Anh mãi mãi không thể yêu em sao? Đúng vậy? Anh! Anh quá là tàn nhẫn mà! Vậy mà là anh chứ? Bye em! Không! Không thể nào! *** Cạch! Cạch! Rầm rầm tiếng gõ cửa rất mạnh ngoài cửa: Gia mẫn! Mau dậy đi làm con! Gia mẫn! Đặng gia mẫn! Tiếng gọi mỗi lúc một lớn! Rồi! Rồi! Con biết rồi! Trời ơi! Dậy mau đi! Vâng! Vâng! Oáp! Mệt chết đi được! Vươn vai, ưỡn người ra trước, xoay qua xoay lại. Gia mẫn! Vâng mẹ! Con dậy rồi! Cạch! Oáp! Con gái con đứa thế à? Vâng mẹ! Mau ăn đi rồi đi làm! Chọc chọc cãi mẩu bánh mỳ. Sao hả! Ăn đi còn ngồi ấy à! Tại sao chứ??? Cái gì? Không có gì? Mau ăn đi! Con đi làm ở đó thì cố đừng làm mẹ mất mặt! Mẹ! Sao hả mẹ nói không đúng sao? Vâng! Vâng mẹ! Con ăn xong rồi con đi đây! Cái con bé này thiệt tình!