Chuyện của Bim Tonly Sơ yếu lý lịch trích ngang: Họ và Tên: L ê Th ị Thanh Thu. T ên thường gọi: Bim Tuổi 23: Nghề nghiệp: Hiện tại vẫn đang nhảy việc, vẫn chưa có công việc ổn định Bạn
của nó: Ừm có Tuấn, Lan, Phương, Mạnh... những người bạn chiến hữu,
luôn sát cánh, mặc dù mỗi người một tính cách nhưng cùng chung đó là:
Điên, nổi loạn, và có đôi chút gàn dở haha Tính cách: Thích ngủ,
thích ăn, ăn rất nhiều cái gì cũng ăn được( Không chê), lề mề, có đôi
chút chậm chạp, nhưng không phải ngu dốt mà rất thông minh, học rất giỏi
luôn tất cả mọi môn ngoài trừ môn thể dục( Giống tui nè hì hì). Kinh
nghiệm tình trường: Ừm! Tính từ lúc Bim chào đời đến nay đã từng trải
qua, ừm xem nào ba cuộc tình thì phải( Ghê chưa), Nhưng toàn là tình đơn
phương không à, buồn lắm, thôi chuyện này để từ từ kể sau cho nghe, kể
bây giờ nó biết lại khóc thì mệt lắm nha! Nói cho mà biết nó nó mà khóc
thì không ai dỗ nổi luôn( P/s: Có lần khóc ướt nguyên một cái gối lận,
sợ luôn!) Nói tóm lại: Nó là một con người đơn giản, có chút trẻ con,
ngang bướng, tính cách thì cũng luộm thuộm, cũng đôi khi hay nổi giận
vô lí, nhưng rồi sau đó thì dễ dàng, nhanh chóng bỏ qua mau thôi, nó ít
ai giận ai lâu bao giờ, nói chung là nếu đã bạn thân thì nó sẽ đối xử,
cư xử rất tốt còn hơn chính bản thân nó nữa, quên bản thân mình vì bạn
bè! 1.Chuỗi ngày tìm việc mệt mỏi của Bim! Chuyện 1: Lý do của em! Một tuần sao? với mọi người thì nhanh, nhưng với Bim thì lại rất lâu, rất nhiều chuyện để nói, rất nhiều chuyện xảy ra. Bắt đầu buổi sáng là một âm thanh quen thuộc! Reng! Reng! Chuông
đồng hồ kêu điểm 6 giờ sáng, ngóc đầu lên, dụi đến bụp một cái, chiếc
đồng hồ ngày nào cũng vậy, bị ném, quăng một cách không thương tiếc, đã
có nhiều lúc suy nghĩ, có lẽ vào một ngày đẹp trời, mọi phép mầu xảy ra,
và mọi đồ vật trong căn phòng này có thể lên tiếng, thì câu đầu tiên
chúng nói sẽ là: Xin hãy cho tôi rời khỏi đây! Hay thậm tệ hơn: Anh em đâu! Mau tập hợp! chúng ta phải cho con nhỏ chủ kia một bài học, bấy lâu nay nó hành hạ chúng ta không thương tiếc! Hay: Con nhỏ chủ đáng ghét quá! Mình muốn bỏ xứ đi cho rùi… Ha! Ha! Nghe buồn cười nhỉ! Nhưng cái ngày đó thực sự không thể xảy ra, phải chăng nó chỉ có ở trong trí tưởng tượng. Sau khi dụi đồng hồ, Bim lại chìm vào giấc ngủ, khi mở mắt ra lần nữa, nhặt cái đồng hồ lên, dụi nhẹ mắt, lắc nhẹ cái đầu: Ui trời ơi! Má ơi! Con muộn rồi! Và thế là vội vàng, lao xuống giường, đi vào trong phòng vệ sinh để thay đồ thì: Á! Cái cửa đáng chết! Đá mạnh vào cửa: Á! Úi má ơi! Cái chân con! Đau… Đau… Khập khiễng vào trong, vội vàng, cầm lấy cái túi, ra ngoài cửa: Bộp! gì vậy trời! sui giữ vậy trời. Khóa cửa lại, kít, dây giày bị mắc trong khe cửa, sầm! Xoạc! Gì nữa đây! *** Cô nói lại lần coi! Tiếng hét lên qua điện thoại, nghe cũng biết là anh ta rất bực mình: Dạ
thưa anh! Hôm nay đồng hồ của em bị hỏng, em hẹn báo thức nó lúc 6 giờ,
mà không hiểu nó ăn nhầm hay uống lộn gì đó mà lại xoay ngược lại số 6
thành số 9. Anh biết không, em là một người cực kì đúng giờ, phải chăng
chỉ có hai lần đi muộn vào muỗi tuần. Vậy sao? Vâng! Một tuần
ngoài hai lần đó, em toàn đi đúng giờ nhưng phải chăng vì hệ thống thang
máy của công ty, cần phải đi bảo trì anh à? Ừm! Nó bị làm sao ư?