Chợt suy nghĩ thoáng qua. Tonly Tùng!
Tùng! Tiếng trống trường vang lên, một âm thanh quen thuộc với tất cả
mọi người khi ai cũng từng trải qua cái thời học sinh, cái thời áo trắng
hồn nhiên của thuở học trò. Phải chăng mỗi khi ai nghe thấy nó đều nhớ
lại trong đầu những kỉ niệm khó quên. Chương 1: Gặp gỡ oan gia! Kít
một chiếc xe KIA trắng, bóng loáng lao nhanh từ một hẻm vòng cua vào
trường, rồi bất ngờ thắng phanh, một thứ âm thanh rất nhẹ nhàng, êm như
một khúc nhạc trong một hội trường sang trọng, cho thấy giá trị tầm cỡ
của cái xe, và đương nhiên chủ nhân của nó không ai khác đó chắc hẳn là
một con trai của một địa chủ, một ông chủ cực kỳ lắm tiền nhiều của, hay
ít nhất cũng là một thương gia khá có tiếng chẳng hạn vậy đó. Cạch! Tiếng mở cửa xe nhẹ nhàng của bác tài xế, ngay sau đó là một cái cúi gập, nghiêng 90 độ, rât kính nể: Mời cậu chủ xuống xe! Một
giọng nói trầm ấm, rất trang trọng từ người tài xế, từ từ bước xuống xe
đó là một cậu chủ hiên nhiên là phải cao ráo, trắng trẻo, mang phong
thái của những người giàu có, nhưng thứ khác biệt ở cậu ta ở đây đó ở
khuôn mặt đó, khuôn mặt rất thư sinh, nho nhã, rất thông minh, nụ cười
của cậu ấy mang đến sự ấm áp, hiền hòa và dễ mến, nhìn cũng đoán được là
cậu ta là người rất thông minh, giỏi giang nói chung là hoàn hảo. Khoác
nhanh cái cặp lên vai, đóng cửa xe lại, vẫy tay ra hiệu cho tài xế ra
về. Khi cậu ta bước đi vào trường là hàng ngàn những ánh mắt ngưỡng mộ,
khao khát, hay còn có khi là tò mò nữa, tất cả họ không chỉ là đám con
gái, mà còn kể cả những cậu bạn cùng tuổi hay đàn em, họ ước mong được
nhìn thấy cậu hàng ngày vào mỗi sáng, được cậu ta đáp lại ánh mắt đó vậy
thôi. *** Hôm nay trời nắng tuyệt đẹp, một ánh nắng vàng nhẹ của
một ngày đông, trên sân trường lúc này đang diễn ra buổi lễ chào cờ, ai
cũng qua một thời áo trắng phải không, chắc hẳn bạn chưa quên cái buổi
lễ đó, nó thường diễn ra vào sáng thứ 2 của mỗi tuần, có nhiều bạn thích
nó vì không phải học, được thưởng thức các tiết mục văn nghệ hay đơn
giản chỉ là được buôn dưa lê với những người bạn vậy thui. Chắc hẳn bạn
còn nhớ cái ngày hôm đó là ngày ban chấp hành đoàn trường bắt nội quy
rất nghiêm, những nỗi như sơ vin, đồng phục, rồi giờ đến trường nữa…
Những người hay đi muộn thì luôn luôn lo sợ cái ngày này( Mình đương
nhiên không nằm trong diện này, bạn thì sao?) Trước cổng trường lúc
này cô giáo trong ban chấp hành đoàn trường với khuôn mặt sát khí, khét
tiếng nổi danh khắp trường, đã có rất nhiều con mồi lọt vào tay cô: Tùng!
Tùng Tiếng trống trường báo hiệu vào lớp, những chiếc xe không ngừng
tấp vào bên trong đường dẫn vào cổng, rất vội vàng, nháo nhác, có chút
chen lấn xô đẩy nữa. Kít.. Tiếng cái cổng cũ kéo vào khi đến giờ
đóng cửa, một âm thanh quen thuộc báo hiệu giờ vào học đã tới, mọi hy
vọng dường như đã khép lại, có khá nhiều ánh mắt tiếng nuối, nhiều bạn
xin sỏ nhưng đều vô ích vì cô giáo rất nghiêm, đã có nhiều người ra về
vì dù sao đây cũng phải là lần đầu, như vậy có khi họ lại càng thích, đã
có nhiều người sau khi rời khỏi trường, đã vào ngay quán net đối diện,
bắn FIFA cho sướng vậy đó. Trong đám đông đó có một trường hợp khá
đặc biệt, một cậu bạn trông hiền lành, không có nghịch ngợm chút nào,
vậy thì sao cậu ta lại ….