Dưới
trời mưa rơi tầm tã, sấm chớp chói tai sáng lóa xẹt ngang bầu trời.
Những giọt mưa tuôn hòa lẫn trong dòng máu nóng trên mặt đất, một thảm
kịch kinh hùng vừa xảy ra. Xác chết lả tả khắp mặt đất, máu dường như
sắp chảy thành sông. Một cô gái có mái tóc vàng óng ướt sũng nước, bộ
hoàng phục vàng tinh tế trên người cô cũng chả hơn là bao, nước mắt mặn
nồng hòa lẫn trong làn nước mưa lạnh buốt. Cô run, hoảng hốt và sợ hãi,
tay ôm một người con trai đang thoi thóp . Đầu anh chảy bê bết một vệt
máu dài lẫn trong mái tóc tím, bị thương khắp người vô cùng nặng. - RUYN, EM XIN ANH ĐẤY!!! ANH ĐỪNG CHẾT MÀ!!! KHÔNG CÓ ANH EM BIẾT SỐNG SAO ĐÂY??? Cô
hét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt nhỏ từng giọt xuống khuôn
mặt trắng bệch của anh. Anh không nói gì, chỉ thở một cách khó nhọc, cố
đưa bàn tay lên vuốt hàng nước mắt còn thấm lại trên bờ má trắng hồng
của cô, nở một nụ cười cuối cùng: - Đừng khóc! Anh… hi vọng, em sẽ sống… thật tốt, hẹn em… 1000 năm… sau. Nói xong, cánh tay lau nước mặt của anh rơi xuống, đôi mắt tím nhắm nghiền lại. - RUYN………….. Cô hét lên, giọng khản đặc, nước mặt ứa ra, ôm anh trong lòng bàn tay. Anh đã bước sang thế giới bên kia, bỏ lại cô trong cái thế giới thiếu tình yêu này. Sau 1000 năm xa cách họ có gặp lại nhau không???