Tác giả : ít mê (suly) Đây là một câu truyện có thật....nhưng không có tkực. Nam chính : Thâm hiểm có lường... Nữ chính : khó xác định... Thể loại : Ngược tâm...
- Con à…Dì biết dì có lỗi với mẹ con con nhưng bây giờ con là người duy nhất cứu vãn được cái gia đình này…Dì xin con… Bà Minh ngồi sụp xuống chân Tử Di khóc nức nở cầu xin cô bé con riêng cúa người chồng hơn mình gần hai con giáp. Mặt Tử Di vẫn lạnh băng không biểu hiện một chút động lòng nào, cô lạnh lùng cất tiếng: - Dì muốn nhà này không phá sản để moi móc tiền đi nuôi người tình trẻ tuổi của dì sao. Tử
Dì cười khẩy đầy khinh mạt nhìn thẳng vào mất bà Minh. Bà ta tái mặt
không ngờ chuyện vụng trộm của mình lai bị con chồng mình bắt thót. Bà
nước mắt ngắn nước mắt dài, than khóc: - Dì biết lỗi rồi…Dì xin
con…xin con hãy cứu gia đình này coi như là cứu ba của con đi mà…Dì xin
thề từ nay sẽ cắt đứt mọi chuyện với cậu ta và sẽ một lòng chăm lo cho
ba con con…hức… Nhìn bà ta nước mắt nước mũi đầm đìa van nài. Tử Di vẫn với thái độ điềm nhiên đến lạnh người đó mà nói: - Dì hãy nhớ lời mình nói. - Vậy…vậy là con đồng ý…- Bà Minh lau nước mắt vội vàng nhìn Tử Di xem cô có chút gì là nói đùa không. - Vậy bà muốn tôi làm gì? - Tối nay con hãy đi với dì. Dì sẽ nói con biết mình cần làm gì? Tử
Di nghe xong rồi đứng dậy về phòng. Bà Minh nhìn theo đứa con chồng
lòng đầy thù hằn. Bà phải xuống nước quỳ gối cầu xin nó ban ơn ư? Không
sao. Người không vì mình trời chu đất diệt…người thông minh phải biết
thích nghi với hoàn cảnh mình thôi….Bà ta lộ đôi mắc sắc tà của mình
nhìn Tử Di từ đằng sau hừ lên một tiếng "Mày không lên mặt được lâu đâu
con ranh…”. … Tại một chiếc Du Thuyền lấp lánh ánh đèn pha lê được trang hoàng lộng lẫy với màu đèn mờ vàng trang nhã sang trọng… Hôm
nay là kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng tổng tài công ti mô giới nhà đất
Kỉ Vạn. Tất cả những vị khách ở đây toàn thuộc người giới thượng lưu. Bà Minh thay mặt chồng mình đến tham dự buổi tiệc cùng với Tử Di. - Huỳnh tổng… - Hàn thiếu…haha. Hai
người đàn ông có vẻ mặt niềm nở dang tay ôm chầm vỗ vai nhau khi gặp
mặt khiến mọi người tưởng họ là tri kỉ lâu năm mới gặp lại. Ai cũng phải
dương mặt nhìn cặp bạn này họ đều là một trong những người có lực mạnh
nhất ở cái đất này dù là rất trẻ tuổi. Họ luôn dè chừng hai người
này…một khi họ không thích ai sẽ làm cho người đó không ngóc đầu lên nổi
hoặc tán gia bại sản đến thôi…Nếu mà họ còn liên kết vào với nhau thì
quả thật là đáng sợ… Hai người buông nhau ra. Huỳnh San Phong cười
tươi, cầm lấy hai ly rượu do người phục vụ bưng đến 1 đưa cho Hàn thiếu,
1 là của mình, cậu nâng ly nói: - Cảm ơn cái dự án đấy đã nhường cho tôi. Câu
nói này như châm khích vào Tuyết Y, nhưng gương mặt cậu ẫn điềm tĩnh
khẽ nở lại nụ cười, cùng nâng ly rượu khẽ nhấp lên môi rồi nhún vai nói:
- Chỉ lần này thôi. Đừng nghĩ có lần thứ 2 nhé Huỳnh tổng. Mọi
người thấy hai người đó trò chuyện rất tâm đắc miệng lại hay cười với
nhau như thân lắm nhưng không hề biết họ là hai tập đoàn đang đối đầu
nhau. Nếu không muốn nói là kẻ thù không đội trời chung của nhau. - Hàn thiếu à…- Một cô gái kéo tay Hàn thiếu đi, nhõng nhéo nói:- Qua đây với em một chút. Hàn thiếu gật đầu quay xang Huỳnh tổng nói: - Gặp lại sau nhé Huỳnh tổng. - Ok.