Truyện:xuyên
không,NP,ngược tâm chút chút,hiểu lầm nhiều đến nỗi không nhớ hết,sáng
tác.... Mới đầu tính 1x1 nhưng nghĩ lại tội nam phụ quá nên cho thành NP
luôn ^^
Om "mong m.n ủng hộ ta nha lần đầu làm tác giả có sai
sot xin mọi người bỏ qua cho ta , tuy có chút ngược nhưng vì lòi nói nào
không có hai nghĩa nên rất mong m.n thông cản a om om hun hun"
Số chương : 120
Lịch pots: mỗi ngày một chương nếu rãnh sẽ mỗi ngày hai->ba chương ^^ Vì viết gần xong oy nên đăng nhanh cho mọi người đọc và góp ý kiến ạ , gần xong nên không sợ 'bỏ con giữa chợ' đâu nha@~@!!!!!!
~~~~ cầu commet ~~~~ cầu thank~~~~
I:tiết tử
+nữ chính: -Tên: Hàn Hoa Tuyết -Biệt hiệu: snow -Tính
cách:ngây thơ ,lạnh nhạt, thích che giấu , không thích thể hiện và bị
chú ý.thích bộc phát tài năng trong hoàn cảnh không thể soay sở được.và
là người nội hàm không thích nói nên hay gây nhiều hiểu lầm. -Vẻ
ngoài: thuỷ linh xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách pha chút huyết lệ khá
đặc biệt ( vì nàng là con lai giữa thiên thần vs ác quỷ nên mắt có hai
màu hổ phách của thiên thần pha chút huyết lệ của ác quỷ),tóc đen như
vẩy mực, mài như vẻ dài đẹp kiêu xa, môi mọng nước đỏ hồng duyên dáng. -Thân thế: một cô nhi từ nhỏ được nhận nuôi -Nguyên nhân xuyên qua: vô tình bị tai nạn nên bị lạc vào trận pháp thời không đưa về cổ đại. -Vật
đưa xuyên qua:' nước mắt thiên sứ' là hạt kim cương hình giọt nước
tương truyền do thiên sứ đẹp nhất tại thiên đàn bỏ đi tất cả để thử làm
phàm nhân nhưng rồi lại bị phản bội nên đau lòng đánh rơi giọt lệ lưu
lại nhân gian và từ đó thiên thần trắng bị phù phép thành thiên thần đen
lãnh tình vô tâm....( giống như một cách tự phong ấn) +nam chính: -tên: Cảnh Thiên Hàn - tính cách: lạnh nhạt,trong nóng ngoài lạnh -vẻ
ngoài: tà mị;lạnh lùng,mắt phượng đen nhánh, tóc dài và đen như thác
đỗ, mài kiếm hẹp dài, ấn đường mang theo ba phần anh khí,bảy phần lạnh
nhạt thờ ơ , ánh mắt như thể không có thứ gì trên đời có thể lạc vào mắt
hắn . Bạc môi khẽ nhếch, toàn thân như được bao phủ bởi khí khái đế
vương trời sinh không giận mà uy
-thân thế: hoàng tử Bắc cảnh quốc, mẫu phi sớm qua đời,phụ hoàng lạnh nhạt không quan tâm bỏ hắn một mình ở lãnh cung.
-tên: Lạc Dạ Phong
-tính cách: phóng khoáng và hay nội hàm cảnh giác với người khác
-vẻ ngoài: tuyệt luân pha chút tà khí khi cười.
-thân
thế : một thần y của Vô Tình cốc, là nam tử trẻ tuổi mang nét đẹp thần
thánh không nhiễm bụi trần, lấy việc thử độc làm vui!
-tên: Kha Cẩn hạo
-tính cách: dễ súc động và thích những chuyện khác thường.
-vẻ ngoài:con ngươi bạch ngân,mày kiếm sắc sảo...
-thân thế: vương tử của Đông Mạch quốc , vừa gặp nàng đã nhất kiến trung tình, nhưng vẫn do dự không nhận.
-tên: Đông Phương Cẩn
-tính cách: hiền lành ko thích tranh đua.
-vẻ ngoài: ôn nhuận như ngọc
-thân thế: thừa tướng trẻ tuổi tài hoa của Hàn minh quốc, ,yêu thích âm luật nổi tiếng bởi "bạch ngọc tiêu".
2: văn bản. (Trích1 Kha Cẩn Hạo) " mất đi rồi liệu có tìm được về không?"
" có lẽ...."
" như thế nào?"
" khi thứ mà huynh cần tự nguyện về bên huynh thì sẽ tìm được...!"
" vậy nếu như thứ mà ta cần tìm không nguyện quay lại...?"
" vĩnh viễn...mất đi..."
" vậy nếu tìm về được nhưng không mang được về thì phải làm sao?"
"
vậy huynh hãy mong trên thế giới này có từ'nếu như' hoặc'thời gian có
thể quay trở lại' như vậy có lẽ.....sẽ tìm được thứ huynh muốn...."nhưng
trên thế giới thời gian không bao giờ trở lại, nên có hãy cố giữ lấy
những gì mình đang có vì.... mất đi vĩnh viẽn là mất đi...
(Trích2: Lạc Dạ Phong)
" loại độc huynh trúng phải thật là không thuốc giải sao?"
"Loại độc này ta tình nguyện trúng....dù có thuốc giải ta cũng không nguyện giải.."
"Nhỡ độc phát huynh chết thì phải làm sao?"
"Ta tình nguyện...."vì đó là tình cảm sâu đậm của ta tự nguyện mang theo suốt đời suốt kiếp.
(Trích 3: Đông Phương Cẩn)
"Khúc tiêu này sao thật trống trãi?"
"Vì lòng ta trống rỗng!"
"Tại sao huynh không thổi tiếp?"
"Ta chỉ vì nàng tấu một khúc song tê."
"Vì sao huynh lại cố chấp như thế chứ?"
"Có lẽ vì gặp nàng đã làm thay đổi cuộc đời ta..."hoặc có lẽ chính ta thay đổi cuộc đời mình.
(Trích 4: Cảnh Thiên Hàn)
" vì sao nỡ bỏ lại mình ta?không phải đã hứa sẽ bảo hộ ta cả đời sao?"
"Có lẽ...vì nhiệm vụ?luyến tiếc?yêu?...hoặc trách nhiệm!"hoặc tất cả điều không phải
"Khi nào nàng mới trở lại ?nói cho ta biết liệu.....nàng có từng yêu ta?"dù chỉ một chút...
"Có
lẽ đi..."ta chỉ là cô hồn dã quỷ , ta ích kỷ yêu người nhưng khi phải
trở về người ta tổn thương sâu nặng nhất là ngươi, ta không nỡ nên ta
ích kỷ" thà đừng biết để đừng hi vọng...." Tình yêu? Sao mà đau khổ cô
liêu....hi vọng ngươi sẽ mau quên đi ta, một mối tình dang dỡ!!!