Hương Vị Tình Yêu
Tác giả:
Nguyệt Hạ Sơ HoaThể loại: Ngôn tình hiện đại
[c]
[/c]
Chương 1:Một ngày mới
Aaaaaa...!!!
Sáng sớm, trong một căn hộ chung cư tầm trung lặng lẽ phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa.
Đó
là tiếng hét của Bối Na. Tiếng hét của cô làm khuấy động bầu không khí
vốn tĩnh lặng của một buổi sáng trong lành. Nếu không nhờ chất lượng
cách âm của chung cư này tương đối tốt thì có lẽ cánh cửa nhà Bối Na đã
bị hàng xóm lần lượt ghé thăm rồi.
"Chết rồi! Chết rồi!... Bị muộn mất rồi!"
Bối
Na vội vàng thay quần áo, rửa mặt. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cô
trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt phấn nộn, thanh thoát xinh đẹp. Tuy
nhiên, nó cũng không thể lấn át đi vẻ đẹp trời sinh của cô mà ngược lại
còn tăng thêm mười phần quyến rũ.
Bối Na cô rất xinh đẹp. Làn da
trắng mịn như ngọc, khuôn mặt thanh thoát nhưng không kém phần sắc cạnh.
Bộ tóc dài ngang lưng óng mượt xoăn nhẹ ở đuôi làm tăng thêm sự tươi
mới, trẻ trung của cô. Dường như sắc đẹp của Bối Na chỉ có thể hình dung
bằng hai từ 'hoàn mỹ'.
Tuy nhiên bây giờ cô không có thời gian quan tâm đến điều đó bởi vì cô - sắp - bị - muộn - làm.
Cô
mới được nhận vào làm trong một công ty thực phẩm từ ba tháng trước. Để
có được công việc này mà cô đã phải hao tổn rất nhiều tâm tư. Vì vậy cô
không thể để bản thân bị đuổi việc được, hơn nữa... cô còn chưa có nhận
lương tháng này đâu. Thực sự quá sơ suất rồi, chỉ tại hôm qua cô đã
thức đến khuya để xem nốt bộ phim trinh thám Hồng Kông. Sáng sớm tiếng
chuông báo thức kêu inh ỏi đánh thức cô dậy. Nhưng đôi mắt cứ díp lại,
đến lúc mở mắt ra lần nữa thì đã hơn bảy giờ rồi.
Rề rà chuẩn bị
một lúc, mười lăm phút sau cô bước ra từ cổng chung cư. Chiếc quần âu
kaki ôm sát đôi chân dài kết hợp cùng áo sơ mi trắng làm nổi bật lên làn
da mịn màng. Mái tóc dài được búi lên rất gọn gàng. Mặc dù bản thân sở
hữu một nhan sắc không tầm thường nhưng phong cách ăn mặc của Bối Na lại
rất gọn gàng, không quá khoa trương hay rườm rà. Khi đi làm, cô luôn cố
gắng tạo cho mình một phong cách chuyên nghiệp, chín chắn.
Mang
theo hình tượng tiêu chuẩn của một nhân viên công sở, Bối Na vội vàng
hướng tới ga tàu điện ngầm. Bây giờ đang là giờ cao điểm, tàu điện chật
ních người. Thật vất vả mới có thể ngồi yên vị trong một góc cuối toa.
Điện
thoại trong túi xách chợt rung, trên màn hình hiện lên một cái tên vô
cùng thân quen. Bối Na vội vàng bắt máy, trong điện thoại truyền đến
những tiếng gọi đầy hưng phấn. Âm thanh trong điện thoại không chút
kiêng nể thoát ra ngoài khiến những ánh mắt gần đấy lập tức đổ dồn về
cô.
"Tiểu Na! Tiểu Na!" Tiếng gọi của cô gái trẻ nhanh chóng truyền vào tai Bối Na.
"Hân
Vân à! Cậu không thể bình thường khi nói chuyện với mình sao?" - Bối Na
vừa nhỏ giọng trả lời vừa ái ngại nhìn mọi người xung quanh.
"Không thể!"
"..."
Hai
chữ đã thành công chặn lại mọi từ ngữ của Bối Na, đôi lúc cô cảm thấy
thật bất lực với cô bạn này. Hình tượng người con gái thanh thoát, nhẹ
nhàng trong đầu cô hoàn toàn không có một chút liên hệ với giọng nói
lanh lảnh bên tai. Lúc cô đang không biết phải nói sao thì đầu bên kia
chợt lên tiếng.
"Mình có chuyện muốn nói với cậu đây"
"Nói
nhanh, bổn cung cho ngươi nói." Mang theo một chút đùa nghịch trong
giọng nói, Bối Na đáp lại lời Hân Vân. Đồng thời trong đầu cũng tưởng
tượng ra hình ảnh cô bạn nhếch môi, lườm nguýt với điện thoại mà khoái
trí bật cười khúc khích.
"Mình về rồi!" - Đầu bên kia vui sướng nói.
"Thật
sao?" Bối Na hỏi lại đầy kinh ngạc. Đây là tin vui đầu tiên trong ngày
của cô, phải biết rằng cô và Hân Vân đã lâu rồi không gặp nhau.
Đối phương cũng đáp lại rất nhanh:
"Đương
nhiên! Tối nay ăn cơm ở Lâm Viên đi, mình mời. Hôm nay là ngày đầu tiên
mình về nước, coi như đây là bữa cơm đón gió tẩy trần. Lại nói, cũng
lâu rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau."
Đôi môi Bối Na nở một nụ cười tinh nghịch:
"Được thôi, có kẻ ngốc mới không nhận lời."
Ấn
định thời gian xong, hai cô tán gẫu thêm một vài chuyện rồi cúp điện
thoại. Tàu cũng vừa lúc vào ga, Bối Na theo bước chân dòng người đi
xuống tàu.
Công ty Bối Na rất gần ga tàu điện ngầm, đi một lúc là đến. Nhìn đồng hồ trên tay, nhịp bước chân của cô tăng nhanh.
Vào đến sảnh công ty, vội vàng quẹt thẻ khi đồng hồ chỉ 7 giờ 58 phút, Bối Na thở nhẹ một hơi:
"Phù... cuối cùng cũng kịp."
Một
trong số những quy định của công ty mà Bối Na cảm thấy thật hài lòng đó
là thời gian làm việc của công ty. Đúng tám giờ công ty mới bắt đầu làm
việc, thời gian thực sự rất thoải mái.
Trong lúc thang máy đang
lên từng tầng, Bối Na tranh thủ chỉnh trang lại bộ quần áo có chút xộc
xệch vì sự vội vàng khi nãy. Chờ đến khi con số dừng lại ở tầng thứ mười
tám, cửa thang máy mở ra thì Bối Na đã nhanh chóng khôi phục lại dáng
vẻ xinh đẹp của mình, bước chân cô nhẹ nhàng hướng đến văn phòng làm
việc.
Một ngày mới của Bối Na cô lại bắt đầu.
Vote Điểm :12345