I Love You Because You Are You
Tác giả: Medicine
Lời bạt : "Muốn mang một chút gió ấm vào lòng người đọc”
1.Tên con trai có mái tóc dài lãng tử, trông có vẻ rất sành điệu vớI 3
chiếc khuyên tai đeo tòn teng bên tai trái đang ngồI ngả ngườI thoảI mái
trên salon, chân gác lên bàn gõ nhip theo một nhạc điệu nào đó.Trông
ngổ ngáo hết sức.Hắn vớ tay lấy con Nokia ,bấm số. Đầu bên kia có ngườI
bắt máy.Hắn liền nở nụ cườI rất chi là điệu nghệ :
-Alô,Hằng đó hả ,anh nhớ em nhiều lắm.
Câu này nghe quen quen, hắn cũng không nhớ là mình nghe được ở đâu nữa
là.Mặc kệ,chọc nhỏ Hằng cái đã.NgườI ở bên kia, sau 3 giây im lặng, giây
thứ 4:
-MÀY LÀ THẰNG NÀO,TAO LÀ ANH CON HẰNG ĐÂY.THẰNG ĐIÊN KIA,MÀY COI CHỪNG.
Âm lượng tiếng chửI rủa của ngườI bên kia to bự đến nỗI hắn đưa cái di
động ra xa cả thước vẫn còn chói tai. "Chết cha, đó là anh hai nhỏ
Hằng”-dù nghĩ vậy, hắn vẫn giữ cái vẻ mặt tỉnh-như-ruồi.
Ở một nơi khác,ngườI vừa bị hắn quấy rầy trong ngày nghỉ hiếm hoi đang nhăn trán cực kỳ khó chịu :
-Hằng đâu, xuống đây anh bảo.
Nhỏ con gái có mái tóc đen tuyền và đôi mắt to cũng cùng màu đó ló đầu xuống nhà dướI:
-Có chuyện gì mà anh hai la hét ầm trờI vậy?
-Hừ-gương mặt thể hiện duy nhất một chữ "bực” gắt lên-năm cuốI rồI mà
không lo học hành, đàn đúm vớI mấy đứa bạn nhăng nhít hả?
Đôi mắt to tròn của nhỏ lạI càng to tròn hơn vì ngạc nhiên:
-Em có làm gì đâu!
-Còn dám nói hả, lúc nãy có thằng điên nào gọI cho mày, nó nói "anh nhớ
em nhiều lắm” là sao hả? Thậm chí nó còn không thèm kiểm tra xem ai bắt
máy cơ đấy. Nói bạn mày coi chừng, cả mày nữa.
-Chết chưa,thằng Bảo, nó có nói hôm nay nó gọi.
-Thằng đó là thằng nào- đôi mắt nhìn Hằng nảy lửa.
-Anh hai ơi, hiểu lầm rồi.Là vầy nè…
Hằng phảI tốn hơn nửa tiếng đồng hồ cộng thêm vài lít nước bọt để giảI
thích cho ông anh cực-kỳ-khó-tính hiểu cái tính cà rỡn của thằng bạn
thân.Rốt cuộc, ông anh nhỏ phán 1 câu xanh rờn:
-Tốt nhất đừng để anh gặp nó.
2.
" Bốp”
Một cuốn sách bự tổ chảng được nhỏ Hằng "tặng” lên đầu thằng ngồI bên dưới.
-Sao đánh tao?
Nhỏ Hằng, trông rất xinh vớI mái tóc buộc đuôi gà, nhìn hắn đe dọa:
-Hôm qua mày xém giết tao.
Tên Bảo vẫn chẳng có vẻ gì là sợ:
-Ông anh hai mà mày hay kể dữ dằn thật,
Nhỏ trợn mắt, khuyến mãi cho cái tên có gương mặt cực kỳ điển trai một tiếng "bốp” vào đầu.
-Mày dám nói anh hai tao như thế hả ?
-Ok,Ok…không dám…anh em nhà này đúng là giống nhau.
Hắn chép miệng, cố tình để nhỏ Hằng nghe.Nhỏ liếc hắn một cái sắc hơn
dao cau trước khi quay lên.Hắn lạI tiếp tục đeo Headphone vào tai để
nghe…giảng văn.Nhỏ Hằng phảI lắc đầu ngán ngẩm.Nhớ hồI đầu năm lớp10,
vừa vào lớp là nhỏ ấn tượng ngay tên con trai có chiều cao lý tưởng vớI
dáng vẻ rất sành điệu và gương mặt cực bảnh.Nhưng đáng tiếc hắn lạI mang
tiếng xấu là "đẹp trai ,con nhà giàu, học dở” và lạI còn ngồI xa nhỏ
nên nhỏ coi như chẳng quen biết.Đến năm lớp 11, Hằng bị chuyển xuống
ngồI ngay trước mặt hắn, nói chuyện một hồI thấy hợp gu quá chừng.Lúc
đầu Bảo kỵ con nhỏ giỏI nhất lớp này kinh khủng, tưởng Hằng chắc là dạng
con gái vừa khó vừa nguyên tắc, ai ngờ nhỏ cũng quậy một cây.Vậy là
Hằng vớI Bảo thân nhau bao giờ không hay.
Bây giờ thì Hằng hiểu tai
sao tên luôn giành hạng 50/50 trong lớp đến phút chót lúc nào cũng đủ
điểm để không thi lại. Bảo thông minh nhưng laạI không chịu học.Nếu là
trước đây, thế nào nhỏ cũng chau mày "LạI kiểu công tử nhà giàu ăn chơi
đây” nhưng giờ thì nhỏ nghĩ thằng bạn thân của mình khá tốt, trừ tật
trăng hoa không bỏ được. Cái bệnh lăng nhăng của tên Bảo này nổI danh
khắp nơi, vậy mà con gái lẫn con trai đổ hắn rầm rầm.Hiếm có ai qua nổI
nụ cườI cực đẹp của hắn, nhỏ Hằng là một trong cái phần hiếm ấy,nhỏ nghĩ
chắc tạI ông anh hai khó tính mà 17 năm trờI nhỏ không có lấy một mảnh
tình vắt vai, cả ổng cũng chung số phận, nhỏ chợt khẽ cườI khi nghĩ đến
đây.
Chợt Hằng nhớ ra có chuyện cần phảI hỏi.ĐợI cô Văn quay lên bảng chép bài, nhỏ quay xuống khều Bảo:
-Ê ,Bảo, mày định thi vào đạI học nào?
-Còn mày-Bảo hỏI ngược lại.
-Kiến trúc.
-Vậy thì tao cũng kiến trúc-hắn đáp tỉnh queo.
-Mày khùng hả,sao theo tao?
-Vì tao thương mày.
"Bốp”.Cũng may cô không chú ý lắm mấy bàn cuối.
-Vì cái kiểu ăn nói đó mà hôm qua tao bị anh Du chửI te tua đó.
-Vậy hả-Hắn hỏI vớI cái vẻ quan tâm lắm dù trong đầu đang cố nhớ ra một điệu nhạc để gõ tay.
Hằng tiếp tục chất vấn:
-Nói thật đi, mày muốn thi đạI học nào.
-Tao nói rồI, Kiến trúc.
-Thật không?
-Tao chẳng có ước mơ nào cả,nên tao quyết định thi cùng trường vớI mày cho vui.
-Thi Kiến trúc phảI học thêm vẽ đó, mày học vẽ bao giờ chưa.
-Rồi. Tuần nào cô kỹ thuật chả dạy.
-Học ở trường sao đậu nổi.
-Lo gì.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
I
Love You Because You Are You ~ I Love You Because You Are You - Truyện
Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-2550-1#ixzz3UBudYwGG
Vote Điểm :12345