[c]Jokul cũng biết yêu Tác giả: Liên Kiều Băng Edit nhảm: Hasu
Chương 1: Bạn cùng phòng xấu tính
Trường
học Lam Phong-trường ngoại ngữ quốc tế, trường nằm trong thành phố S.
Lam Phong là ngôi trường nổi tiếng, có nhiều học sinh từ các nước tới
đây học.
Tại kí túc xá Lam Phong, trên hành lang có hai cô gái.
Trong đó có một người cao khoảng 1m6 dáng người ổn. Tóc dài buộc đuôi
gà, mái tóc cô hai bên có một khóm nhỏ là màu đỏ nhưng đó lại không phải
nhuộm. Mắt cô màu đỏ giống với vampire, làn da không quá trắng, tên cô
là Kiều Lam, cô còn một biệt danh là Jokul (nghĩa là núi băng). Cô gái
bên cạch khá là dễ thương, cô cao khoảng 1m65, dáng người rất thon, mắt
cô đen láy long lanh, đôi môi cô hồng nhạt làm gương mặt cô trở lên càng
thêm xinh, tên cô là Lãnh Y Y-một ca sĩ đang hot trong nhóm "Star".
Đang đi thì có một bà lao công đi tới nói: "Lam Lam! Mấy cái túi ở trước cửa phòng cháu là vứt đi hay gì vậy?”
Nghe
bà lao công nói vậy cô hơi nheo mắt nói: "Mấy cái túi nào? Cháu đâu có
bỏ cái túi nào ở ngoài cửa đâu!” cô dừng lại quay sang nhìn Lãnh Y Y
nói: "Y Y, mình đi trước nha! Bye bye” rồi đi nhanh về phòng.
Lãnh Y Y nhìn cô đi rồi hỏi bà lao công đang đứng đó: "Bà ơi! Phòng cậu ấy mới có người mới tới ạ?”
"Ừ! Nghe đâu là một thiếu gia” bà lao công gật đầu rồi đi. Lãnh Y Y đứng một lát rồi về phòng mình.
-Phòng
319, Kiều Lam nhìn ở trước cửa là mấy cái túi có cả vali và đồ đạc của
mình. Cô nhìn đống đồ cả người như muốn bốc hỏa. Cô đứng thẳng người nắm
lấy tay nắm mở cửa nhưng không mở được cô liền cầm thẻ phòng mở cửa
mang hết đồ vào trong. Cô nhìn trong phòng không thấy ai nhưng lại nghe
thấy tiếng nước trong phòng tắm cô liền biết người mới đó đang tắm. Cô
ngồi trên giường, cả người như chuẩn bị tinh thần đợi người kia ra rồi
mắng một trận.
Khoảng 5 phút sau thì cánh cửa phòng tắm mở ra,
bước ra là một chàng trai cao to khoảng 1m86, da không hẳn là trắng, mắt
cậu màu lục nhạt với mái tóc màu vàng óng còn ướt, sóng múi cao với bạc
môi mỏng, hiện tại người cậu chỉ được quấn bởi một cái khăn tắm ngang
hông, nhìn cậu rất có sức hút nhưng ai đó không hề có phản ứng thích thú
với cậu–tên cậu là Nam Cung Bạch. Cậu vừa bước ra tính ra tủ quần áo
thì phát hiện có một cô gái trong phòng làm cậu giật mình, hai mắt mở
lớn ra.
"C-Cô là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?”
Kiều Lam nhìn cậu đầy vẻ tức giận, cô đứng dậy lạnh giọng: "Sao? Phòng của cậu? Cậu có biết đây là phòng đôi không vậy?”
Cậu nhìn cô một lượt từ dưới lên trên rồi khoanh tay trước ngực tựa lưng lên tường: "Vậy ra cô là chủ phòng cũ sao?”
"Sao?”
Kiều Lam hơi nheo mắt nói với giọng có chút mỉa mai: "Chủ phòng cũ? Cậu
nói nghe thật nực cười đó! Cái gì mà chủ phòng cũ chứ? Tôi còn chưa có
học được cái trò trống gì ở đây thì làm gì có chuyện tôi là chủ phòng ở
đây được chứ!”
Nam Cung Bạch nhìn cô nhíu mày: "Nói gì thì nói cô sang phòng khác mà ở tôi ở đây.”
Nghe câu này của cậu Kiều Lam bỗng nhiên cười thành tiếng: "Cậu có bị gì không vậy? Não cậu khẳng định không có vấn đề?”
Nghe đến đây Nam Cung Bạch đứng thẳng lên trừng mắt với cô: "Cô nói ai não có vấn đề?”
"Trong này ngoài tôi với cậu ra còn ai nữa hay sao mà còn hỏi. Không lẽ tôi tự nói bản thân mình”
"Cô…”
"Cô
cô cái gì” Nam Cung Bạch còn chưa nói được đã bị cô cắt ngang, trừng
lớn mắt với cậu. "Tôi nói cho cậu hay, đây là phòng đôi, tôi là người ở
phòng này! Còn cậu muốn ở một mình hay gì thì đi phòng khác mà ở, đừng
có tự tiện lấy phòng chung làm của riêng.”
Nam Cung Bạch nhìn cô
sau đó lấy trong bóp trên giường đưa cô một cái thẻ nói: "Trong thẻ có
10000 đô, mật mã ở trên thẻ, cô cầm lấy rồi đi phòng khác.”
Kiều
Lam nhìn cái thẻ rồi lại nhìn cậu, không giữ được bình tĩnh cầm lấy thẻ
ném vào người cậu quát: "Cậu cầm cái thẻ và đồ đặc của cậu đi ra khỏi
đây đi, câu tưởng tôi cần cái thứ này của cậu. Tôi biết tôi chỉ là
thường dân nhưng xin cậu tôn trọng người khác một chút.”
Nam Cung
Bạch im lặng nhìn cô gái trước mặt đang lớn tiếng, trước giờ chưa từng
có cô gái nào lớn tiếng với cậu như vậy, thế mà cô gái trước mặt mình…
đã thế còn có ý đuổi mình đi. "Cô…là đang muốn gây sự chú ý với tôi?”
Lời
nói của cậu khiến cô không hấp thụ được: "Cậu thật tự mãn đó! Cậu nói
câu đó vậy có nghĩ rẵng là cậu cũng vậy không? Chuyện này xảy ra là vì
lí do gì? Cậu phải biết rõ hơn ai hết chứ! Còn ở đây nói người khác gây
sự chú ý! Nếu không phải vì tôi không có nhan sắc như người ta thì câu
đó vẫn là nên để tôi nói đó!”
Cậu tiến lại gần cô khiến cô lùi
lại đến khi người chạm tường không thể lùi lại được nữa, cậu chống hai
tay lên tường vây cô bên trong, mặt cậu không có chút biểu cảm: "Tôi
không cần biết cô phải đi k…”
Chưa nói hết câu thì hai mắt cậu
trợn tròn, lời ngưng lại, hai chân khụy xuống ôm hạ bộ (Kiều Lam cảm
thấy chán ghét cậu liền đá cho cậu một cái.)
(Hasu: úi, đá vậy nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao đây?)
"C…Cô”
cậu trừng mắt cô, mặc dù không đau lắm nhưng cô đá đâu không đá lại đá
chỗ này. Cô liền đi ra khỏi chỗ bức tường nhưng lại bị Nam Cung Bạch kéo
lại. Không may… Kiều Lam trợn tròn mắt khi nhìn thấy thứ duy nhất trên người cậu đã rớt xuống khi nào, cả mặt cô đỏ bừng liền quát to:
"TÊN NGỐC KIA! CẬU MAU MẶC QUẦN ÁO VÀOOOOO…”
Lúc cô hét lên cậu mới nhớ là mình còn chưa có mặc đồ, mặt cậu tái mét lại nhanh chóng đi lấy đồ với bộ dạng khó coi.