- Làm sao thế kia?- Mẹ dừng tay vo gạo, ngước lên nhìn em, giọng gần như quát. Người em lấm lem đất cát, trên tay, trên cổ còn hằn những vết cào cấu trầy da. Em nín lặng, em biết mẹ sẽ làm gì khi em làm bẩn quần áo. - Lại nghịch bẩn?! Dạy mày không được à?- Y như rằng, mẹ bỏ giá vo gạo xuống, lao vào em vừa đánh vừa đay nghiến. Em vẫn đứng im như thế, môi mím chặt, mắt trân trân. Chỉ có con chó "Hắc Thủy Tiên" là sợ run, ngó nghiêng liên tục và rên lên khe khẽ. - Bảo bao lần rồi, hả? Hôm nay phải cho mày một trận mới được!- Mẹ gằn rồi lần tìm một cái que, chỉ đánh bằng tay thì nhẹ quá! Hôm ấy em no đòn. Đến chiều thì mẹ biết chuyện. Sáng đó em sang nhà Lương chơi, dẫn theo cả Hắc Thủy Tiên. Đang xây lâu đài cát thì anh Lương từ đâu về kéo theo cả đám con trai. Bọn này như thể không còn gì để chơi, quay ra ném đất cát vào người Hắc Thủy Tiên mà chửi nó là chó ghẻ. Con chó giật thót mình sủa vang một đợt. Nhưng rồi định thần lại, nó quay ra gầm gừ, nhe bộ răng tí hin nhọn hoắt. Em thì khác, không hốt hoảng, không run sợ. Em trừng mắt lên, chẳng cần biết lí do, mà làm gì có lí do cho mấy trò đùa nghịch trẻ con, em lao thẳng vào đám con trai, đánh bất cứ đứa nào trong tầm với. Nhưng bị đẩy ra, ngã lăn, em lại lao vào, mặc kệ tiếng cười đùa của bọn con trai. Lần này em túm chặt, dùng cả móng và răng, em nhất quyết trả thù được "một miếng". Mày chửi chó nhà ai là chó ghẻ? Mày dám đánh Hắc Thủy Tiên của tao? Mày dám đánh tao à? Càng nghĩ em càng găm chặt móng tay và răng vào da thịt thằng bé (là đứa nào em cũng không biết nữa!). Chó con cũng liều mình nhảy xổ vào đám con trai. Lương khóc thét. Mẹ con bé hốt hoảng chạy ra. Em dừng tay, chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch về nhà. Hắc Thủy Tiên cuống quýt theo sau. Bị mẹ đánh đòn oan nhưng lần nào nghĩ lại em cũng thấy vui. Em vui vì mình đã dũng cảm bảo vệ chú chó mình yêu thương, thương từ ngày nó mới về, rụt rè, nhút nhát. Em kiên nhẫn, dịu dàng như một bà mẹ nhí xua đi cảm giác bất an sợ sệt của nó. Em ôm nó vào lòng, vuốt ve và hát ru nó ngủ. Những lời bà ru em, cả những lời em tự chế... Cái bống mày ngủ cho ngoan Mẹ mày đi cấy đồng xa chưa về... Em cứ thế hát ru khe khẽ. Nó ngủ và lớn lên. Cái tên Hắc Thủy Tiên là hai anh em xem phim lấy tên con ngựa quý đặt cho. Vì hai đứa có bộ lông đen bóng đẹp giống nhau. Hắc Thủy Tiên có lúc rất ngoan, hay ngồi ở cổng đợi em đi học về. Nhưng có khi cũng rất lộn xộn, hay nhảy chồm lên người em làm bẩn quần áo, móng chân nó cào vào người cũng đau nữa. Nhưng em không giận, nó như vậy là vì nó quý em. Có lần hai anh em cãi nhau. Hắc Thủy Tiên hoảng quá nhảy chồm lên người anh em mà sủa. Nó bênh em đấy! Em cứ nghĩ cả hai đứa sẽ bảo vệ nhau đến mãi sau này... *** -Con có muốn mua quần áo mới hay đồ chơi gì không?- Đang ngồi xem phim tự nhiên bố quay qua hỏi em, mặt vui tươi lạ. Em nghe thế mắt liền sáng lên. Em nghĩ đến cái đàn piano đồ chơi bày trong tủ kính ở cửa hàng gần trường. - Muốn mua gì để đợt này bán chó có tiền bố mua cho.. Bán chó? Mắt em tối sầm. Em nuốt ực những điều mình định nói. Không đời nào em đổi Hắc Thủy Tiên lấy bất cứ thứ đồ chơi hay ho gì. Em nheo mắt giả cười, cố làm mặt tươi tỉnh, giọng năn nỉ: - Con không cần gì đâu... Bố đừng bán chó, bố nhớ! Bố lặng yên một hồi, rồi thở dài: - Bán chó mới có tiền lo cho chúng mày ăn học.. rồi còn bao nhiêu là việc.. Em không cần đồ chơi, không cần quần áo đẹp, em có thể ăn ít đi. Nhưng anh với em có bỏ học được không? Em nghĩ đến những bạn nhỏ kiên quyết bảo vệ chú chó yêu của mình, em băn khoăn không biết họ sẽ làm gì nếu không có tiền đóng học? - Mà để rồi có khi lại bị bắt trộm, lại mất tiền oan.- Bố đưa thêm lí do cho việc bán chó. Em ngồi đó, mặt buồn thiu. Em chẳng biết nên làm thế nào, chẳng hiểu vì sao mình không thể lăn ra mà gào khóc nài nỉ bố đừng bán chó.. Không bán chó, không có tiền, cuộc sống khó khăn hơn một chút, bố mẹ vất vả hơn một chút, vì bố mẹ sẽ không đành lòng nhìn các con đói ăn hay bỏ học. Nếu em năn nỉ ỉ ôi có khi cũng hiệu quả. Nhưng giữ Hắc Thủy Tiên bên mình rồi nhìn mỗi nhọc nhằn hằn sâu trên gương mặt bố, sao đành.. Em đặt hai thứ tình cảm quý giá lên bàn cân. Em nghe rõ lòng mình...nhưng... Ôi! Sao em nghĩ nhiều quá, nghĩ nhanh quá. Giá mà em cứ như những đứa trẻ khác, chỉ nghĩ đến chú chó cưng mà gào khóc không biết trời đất là gì. Tối đó em ngồi thiu thỉu bên Hắc Thủy Tiên, vuốt ve bộ lông đen mượt của nó, thì thầm khe khẽ rằng nay mai bố bán mày rồi. Nhưng mặt nó vẫn ngây ngô, cái đuôi to xoắn cứ vẫy hoài. Nó chẳng hiểu gì, em thương. Em muốn khóc mà sợ bố mẹ nhìn thấy nên thôi. Em nhìn chăm chăm vào đôi mắt nó, đôi mắt nâu nâu ẩn chứa cả một tâm hồn. Nó ngu ngơ có biết đâu em sắp phải bỏ rơi nó, bất lực đứng nhìn nó bị lôi vào chỗ chết. Nhưng than ôi! Giá mà em chỉ việc đứng nhìn.. Vừa nghe tiếng xe ông mua chó em đã chạy ngay vào nhà, khép cửa lại. Em chỉ dám nín lặng hé nhìn qua ô kính. Hắc Thủy Tiên sủa vang khi thấy người lạ vào nhà. Bố đã từ trong bếp đi ra tiếp ông mua chó. Điều duy nhất mà em có thể làm bây giờ là nấp đi và đừng để Hắc Thủy Tiên thấy em đã giương mắt nhìn nó bị bắt nhốt đem đi. Nghĩ đến đây em chực rơi nước mắt. Bỗng bên ngoài có tiếng kêu oăng oẳng. Thì ra Hắc Thủy Tiên đã nhận ra nguy hiểm, nhảy vọt ra khỏi bàn tay của bố, chạy thẳng ra vườn. Bố gọi nó lại, nhưng giờ nó chẳng tin bố nữa. Em chợt thấy lòng hân hoan, thấy le lói một tia hi vọng. - Con ơi ra giữ chó cho bố mày!- Tiếng mẹ gọi em, rõ ràng đến mức em nghe từng từ mà chết lặng. Hi vọng của em, hi vọng của nó. Trong phút chốc, em bối rối không biết phải làm gì. Rồi mẹ giục lần hai. Em ra, em ra thật. Em gọi và lại gần Hắc Thủy Tiên. Nó nhìn thấy em thì mừng rơn chạy lại. Chắc nó vui lắm, an tâm lắm vì nghĩ đã có em đến bên bảo vệ. Nó tin tưởng rúc đầu vào bàn tay em để được vuốt ve. Nó yên tâm như lần đầu tiên nằm gọn trong lòng em, nghe em hát ru khe khẽ. Em với nó vẫn thân nhau như thế. Cùng nhau chơi, cùng nhau ngủ trên nền nhà những trưa hè oi ả. Cùng nhau cười, cùng nhau vui, cùng nhau "chiến đấu". Mắt nó nhìn em vẫn ngu ngơ ngốc nghếch như ngày nào. Bỗng nhiên em hoen cười.
- Bắt được rồi! Bố bất ngờ cắp nách Hắc Thủy Tiên, ông mua chó nhanh tay vành miệng bao để bố đặt nó vào. Em thẫn thờ chỉ biết đứng nhìn. Rồi đột nhiên, trong khoảnh khắc, ánh mắt hai đứa gặp nhau. Nó đang nói gì đấy? Hình như không gì cả. Chỉ là, nó thấy em mất rồi, thấy em giương mắt nhìn nó bị bắt đi. À không, còn hơn cả thế, có phải em, ừ đúng rồi, chính em vừa lợi dụng lòng tin của nó, dẫn nó vào đường chết.. Là sao? Tại sao? Ánh mắt nó vẫn ngu ngơ, còn một điều gì chưa hiểu, cả một chút bàng hoàng, rồi hốt hoảng kêu rên khi miệng bao thắt lại. Em đi thật nhanh vào trong bếp. Nước mắt em rơi theo từng tiếng rên rỉ oán thán của nó. Lần đầu tiên trong đời em tha thiết ước mong nhà mình giàu đến thế. Em thấy trái tim mình thắt lại, một cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng. Ngoài kia, mấy con chó cùng khổ đang rú lên thảm thiết...
"Aiiii bán chó đê!!!!!!"
Ai cho em mua lại một mảnh khuyết tâm hồn? Ánh mắt ấy, âm thanh ấy còn theo em đến mãi sau này, trước mỗi giấc ngủ, trong mỗi giấc mơ, em khóc và day dứt. Nhưng cuộc đời tàn nhẫn, em còn phải làm việc đau đớn ấy nhiều lần nữa, sau này. Em dần thấy trái tim mình chai sạn. Nhưng sao em không thể khóc lóc van nài bố đừng bán chó? Cuộc đời tàn nhẫn, người lớn vô tâm, và em là một đứa hèn, phải không anh?
***
Người lớn nghĩ nỗi buồn trẻ nhỏ cũng như mưa bóng mây, mè nheo mít ướt rồi lại đâu vào đấy, trời sẽ vẫn xanh, nắng sẽ vẫn vàng. Ai biết đâu nỗi buồn em tôi lặng lẽ thế, ghim sâu thế, như đám mây đen cứ lớn dần theo năm tháng, chưa bao giờ mưa rào một lần cho thỏa, lại âm ỉ, lại tí tách rơi vào lòng em từng giọt lạnh lùng.
Vote Điểm :12345