Ai rồi cũng phải lớn,cũng phải trưởng thành,cũng phải thay đổi tất cả để thích nghi. Còn em,tại sao vẫn cứ ở đó,vẫn là cô gái 17 tuổi kia,vẫn khiến người ta phải say,phải đau
Cũng như mọi ngày khác,hôm nay hắn lại buồn,vẫn là sự nuối tiếc mỗi khi nhớ lại buổi chiều mưa đầy ám ảnh đó của bốn năm về trước. Hắn sợ,sợ rất nhiều thứ… Khuôn mặt hắn vẫn đen và gầy gộc,vẫn là ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm, đâu đó là cả nụ cười gượng gạo đến khó hiểu. Hắn ước rằng,mỗi khi nhớ về em,thì trong tiềm thức của hắn chỉ là hình ảnh cô gái tuổi 17 nhỏ nhắn trong chiếc áo hoddie với mái tóc ngắn quen thuộc mà không kèm theo chút kí ức nào khác. Nhưng không,chỉ cần nhớ về em là đã đủ khơi gợi lại bao nhiêu kỉ niệm buồn trong hắn rồi. Hắn lại cười,nụ cười không gượng gạo nữa nhưng đầy cay đắng,như muốn trách móc,nhưng trách ai đây ? Trách hắn ? Trách em ? Hay trách cho duyên số ? Đến cả hắn cũng không hiểu nỗi,nhưng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho em
Đông tới rồi !
Tháng 12 của Hà Nội,không có những làn gió mát,không nhẹ nhàng đằm thắm,không có cái kiểu lạnh "nữa mùa" như tiết trời Đà Nẵng,thay vào đó là cái lạnh như cắt vào da thịt,lạnh đến thấu xương,cái lạnh ác độc đến nỗi nó khiến con người ta cảm thấy mình nhỏ lại,cô đơn một cách lạ thường giữa dòng người đông đúc. Với những người khác,tháng 12 khiến con người ta trỗi dậy bản năng thèm yêu và được yêu,thèm được nắm tay ,thèm được che chở ôm ấp nhau qua mọi nẻo đường. Nó khiến những người đang yêu nhau chỉ muốn bất chấp mọi thứ, lao ra đường để tận hưởng cái bầu không khí này
Với hắn,chỉ cần lòng thấy bình yên 1 phút,1 giây thôi đã đủ lắm rồi,đã qua bốn mùa đông,hắn không có em bên mình,cái xác hắn vẫn cứ trơ trơ ra đó,nhưng tâm hồn đã khô héo từ lâu, vẫn lãnh đạm,khô khan với vẻ ngoài gai góc nhưng bên trong hắn chứa đầy những khía cạnh của nỗi đau mà không phải ai cũng từng trải qua,hắn vẫn ung dung bên tách cà phê vào mỗi sáng bên cạnh chiếc radio cũ mèm vẫn vang vảng những bản nhạc Trịnh,vẫn làm bạn với những cuốn sách,buôn bạn trên những dòng tản văn giống như cái thời em chưa từng bước vào cuộc đời của hắn
Bốn năm qua,hắn đi khắp nơi,phiêu lưu lang bạc khắp chốn như một gã du mục. Hắn lập dị và bí ẩn,hắn mất tất cả rồi nhưng vẫn ngông,vẫn kiêu ngạo, rồi cho đó là cách để tự cân bằng cuộc sống. NhaTrang, Đà Lạt, Sài Gòn,Hà Nội,… Hắn đi khắp,nhưng chưa bao giờ trả lời được câu hỏi liệu rằng long mình đã thấy bình yên chưa
Những bãi cát vàng,những bãi biển xanh thẵm màu trời và đâu đó là vị mặn của biển Nha Trang,nào là mùi khói từ bếp lửa của những căn nhà bên cạnh đồi thông ở xứ Đà Lạt,nụ cười của những cô, những bà bán hàng nơi khu chợ trung tâm Đà Lạt hay sự hoa lệ của đất Hà Nội,Sài gòn cũng chưa đủ khiến lòng hắn bình yên trở lại. Cũng đúng thôi,bởi hắn là kẻ ích kỷ nhưng nhút nhát,chưa bao giờ đối diện với sự thật,chưa bao giờ dám đối diện với lỗi lầm mình từng gây ra,hắn không dám chấp nhận.
Mọi thứ diễn ra nhanh thật,như cái cách thời gian đang tàn phá mọi thứ, hắn không còn là thằng nhóc 17 tuổi của em nữa,không còn hoạt bát,thích pha trò chọc phá người khác,mà đã là chàng trai 21 tuổi rồi. Người ta nói đúng,ở cái tuổi mà ta chẳng còn mang cái mác trẻ con,nhưng cũng chưa phải đủ để là một thằng đàn ông thì tâm trạng con người luôn rơi vào trạng thái bất an nhất,nghĩa là sau 20 tuổi ta phải mang trên vai gánh nặng lớn đối với tương lại, phải lựa chọn sự nghiệp,định hình lại mục tiêu sống và hơn nữa ta sẽ phải chịu đau khổ sau những cuộc yêu tan vỡ,ta cần phải lý trí.
Kim đồng hồ vẫn cứ xoay như mọi ngày,hắn cũng vậy,vẫn sống,vẫn học tập,vẫn làm việc như những con người bình thường,chỉ là hắn lại phải nhớ em,chỉ vậy thôi. Đáng lẽ ra ở tuổi này hắn đã có vài mối tình để yêu,để đau khổ, để trải nghiệm,để trường thành,làm những việc mà hắn thích từ lúc còn bé,nhưng hắn lại làm khác và hắn vẫn chưa biết được mục tiêu sống của mình là gì ? Hắn vẫn cứ tự dày vò mình
Và rồi chính thời gian cũng sẽ cho ta câu trả lời theo cái cách không thể hoàn hảo hơn
Một ngày đẹp trời tại vùng ngoại ô Đà Nẵng,hắn trở về nơi mình sinh ra sau 4 năm xa cách,nơi lưu giữ kỉ niệm của hắn và em,4 năm rồi mà cảnh vật chẳng hề thay đổi,hắn chợt rung mình,nhưng lòng người sao vô định quá,vị nắng vẫn còn vương nơi cánh đồng,hắn lại nhớ mỗi buổi chiều đi học hai đứa đạp xe ngược gió ngang qua đó,nhưng lần này hắn lại cảm giác như kẻ lỡ hẹn,lỡ hẹn như cái lần lỡ hẹn của 4 năm trước. Hắn lại hồi tưởng,hắn nhớ những buổi tan trường hai đứa cùng đưa đón nhau về,nhớ những góc quán ven đường mà hai đứa thường ghé đến,nhớ cả những trận đòn của ba mẹ lúc cả hai đi chơi về muộn,buồn cười là khoảnh khắc đó chỉ diễn ra như vài giây trước rồi lại biến mất
Hắn chọn cho mình cách yêu em không do dự,nhưng hắn sẽ không tìm em nữa,bởi hắn biết,cơ hội chỉ đến 1 lần và hắn đã làm mất,sẽ không có chuyện hai người yêu nhau đoàn tụ sau 4 năm xa cách,xa mặt cách lòng mà,hắn cứ ở đó đến khi nắng tắt,liệu có ai đứng mãi ở đây để chờ đợi nắng của ngày mai,đâu ai biết được cơn nắng của ngày mai liệu có phải là cơn nắng của ngày hôm nay
Hắn thấy có lỗi với em và với cả bản thân hắn khi chọn cho mình cái cách tàn nhẫn với bản thân
Tàn nhẫn với bản thân ?
Chỉ có kẻ tâm thần mới như vậy,và hắn là kẻ tâm thần đó,4 năm qua hắn tự dối lòng rằng em vẫn còn tồn tại trên đời chứ không phải ở một thế giới khác nào đó hay đại loại là thiên đường,hắn ích kỉ quá phải không em, hắn đã hết nước mắt rồi,hắn nuốt cái thứ tổn thương ấy đã đủ no rồi,hắn hận em,hắn nhớ rõ cái ngày hắn tức giận vì em là kẻ lỡ hẹn,đã để hắn chờ đợi suốt cả tiếng đồng hồ,hắn nhớ rõ cái khoảnh khắc một mình trơ trọi giữa ngã tư đường,đứng chết lặng nhìn em nằm bên cạnh chiếc xe bán tải,chiếc mũ bảo hiểm vỡ vụn,em nằm đó,khuôn mặt em vẫn hiền diệu xinh đẹp,ngây thơ,tinh khiết đến trong vắt và rồi mưa cũng vừa trút xuống hòa cùng với máu và nước mắt,ngày hắn chỉ dám đứng nhìn lễ tang của em từ xa,là cái ngày hắn bắt đầu tự lừa dối chính mình,bốn năm qua hắn là kẻ tình si,hắn yêu em nhưng hắn không xứng với thứ tình cảm của em nữa,hắn là một kẻ ích kỉ điên cuồng,chỉ dám đổ lỗi cho em và số phận,hắn xem như cái chết của em cũng giống như việc em rời bỏ hắn,rồi hắn lấy đó làm cái cớ để mà chờ đợi em, hôm nay hắn đã thức tỉnh rồi,chẳng thể đến năm 80 tuổi,hắn đã là một cụ ông mà vẫn nhớ nhung, bi lụy một cô gái 17 tuổi hay sao ? Hắn yêu em,nhưng hắn sẽ phải chấp nhận sự thật,rằng em cũng giống như bao nhiêu con người khác chỉ là cột mốc trong cuộc đời mỗi người thôi,và với hắn em là một cột mốc lớn
Hắn có lỗi với em,hắn đã mệt mỏi lắm rồi,hắn dối lòng vậy cũng đã đủ lắm rồi,hắn nợ em nhiều lắm,nợ em một lời xin lỗi,nợ những dự định còn dở dang và nợ em cả thứ tình yêu thời con nít. Hắn đã đi được chưa em ?
Vote Điểm :12345