HỒI 1 - BỨC THƯ THỊ PHI, HOÀI THƯƠNG XUẤT CUNG
Kinh
đô Trường An là nơi rộn rã, náo nhiệt nhất, không chỉ thế, nó còn có
bao nhiêu nguy hiểm, sự tranh đoạt lẫn nhau, là nơi ngọa hổ tàng long.
Trong khoảng này thì buổi chầu của triều đình sớm đã tan rồi nhưng buổi
chầu của bá tánh chỉ mới bắt đầu. Mọi người đang bận rộn chẳng ngơi tay.
Kẻ thái rau, người mổ heo, kẻ thì bán trà, người thì bán hoành thánh,
kẻ lại bán bánh trôi... Kẻ mua người bán vô cùng nhộn nhịp nhưng ở tại
Long yên các trong Hoàng cung thì lại có một người như ở trong tù vậy.
Người này chẳng ai xa lạ, được người ta xưng là Kì nữ, đó chính là Hoài
Thương Công chúa. Nàng là một tài nữ cầm, kì, thi, họa, văn võ song toàn
nhưng tính tình kì lạ nên được phụ hoàng xưng là Kì nữ. Thế rồi từ từ
ai cũng xưng như vậy mà nàng cũng không giận. Nàng trời sinh đã có sắc
đẹp khó ai sánh kịp. Nhưng nàng không kiêu ngạo bởi sắc đẹp của mình mà
nàng còn tự khắc phục cái đẹp của mình bằng cách không lên mặt dạy đời
người khác bằng cái đẹp của mình mà bằng mưu trí. Nàng thường hay nói
bốn chữ: "Hồng nhan bạc phận” khiến phụ hoàng nàng vô cùng lo lắng.
Không hiểu nàng lo rầu việc gì mà trông bộ dạng bần thần, đờ đẫn đến
đáng yêu chẳng giống như mọi ngày. Mọi ngày nàng giỡn như thiệt, thiệt
như giỡn làm mọi người bàng hoàng, lo lắng. Còn hôm nay thì lại chẳng
nói chẳng rằng, điều đó càng khiến cho mọi người lo sợ hơn nữa. Nhưng
chính mọi người lại muốn giây phút này ngừng lại vì bây giờ nhìn mặt cô
Công chúa mới thơ ngây, đáng yêu làm sao chẳng bù với lúc nàng phát
ngây, đáng ghét. Gương mặt bây giờ của nàng mới đúng là con gái chứ.
Vote Điểm :12345