»  
»  
10:25, 19/08/2015

✿ Người Đăng: Sammyyoona

1.258 Lượt Xem 0 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Khi Gấu Yêu Mèo

Tên truyện: Khi gấu yêu mèo.
Tác giả: Sammy.
Thể loại: Truyện ngắn tự sự.

Hè sắp tàn, những cơn mưa ùa về nhanh và cũng vội vã đi như cách nó đến. Tôi nằm co người ôm chú mèo cưng mà thả hồn nhìn những tán lá cây đang thời xanh mơn mởn, chúng vừa được một cơn mừa rào rột rửa, giống như lòng tôi hiện tại cũng đang tươi tốt hẳn sau cơn mưa. Tôi đang nhớ đến anh mèo của mình, người đã cho tôi biết tình yêu có màu sắc và mùi vị ra sao, để rồi lắm lúc ngồi một mình trầm tư, tôi phải thốt lên một câu nói.

"Khi gấu yêu mèo... gấu thật sự rất hạnh phúc."

Tôi tình cờ quen anh trong một nhóm trên facebook, hai đứa nói chuyện thấy hợp nhau nên mới quyết định bước sang một mối quan hệ khác xa hơn tình bạn. Vì quen xa nên chúng tôi không gặp nhau nhiều, hơn một năm rồi mà số lần hẹn hò giữa tôi và anh đếm chưa đầy một bàn tay.

Hai năm sau khi quen anh cũng bắt đầu ở gần tôi hơn, anh lên thành phố và chọn một trường đại học để theo đuổi ước mơ, dĩ nhiên nó được ưu tiên gần trường tôi đang theo học. Những lần hẹn hò sau đó chúng tôi có nhiều thời gian để tâm sự hơn, anh thích cùng tôi tay trong tay đi dạo, cùng ngắm cảnh, bàn chuyện nhóm, chuyện học của cả hai. Khi đi cạnh tôi, anh có thói quen đi trước mặt hoặc đi phía sau hơn là đi song song cùng tôi, đơn giản vì anh sợ tôi mặc cảm về chiều cao của mình.

Vâng, tôi là một cây nấm lùn chính hiệu, từ hồi cấp hai tôi đã ngang nhiên giữ ngôi nấm hậu của lớp vì không ai dám thấp hơn. Ba năm làm lớp phó ở phổ thông, việc mà tôi hay bị các bạn nam có chiều cao siêu mẫu tìm đến để dìm nhau, là họ sẽ xoa đầu tôi như xoa đầu trẻ hay lấy tay so chiều cao với tôi. Thật đắng lòng khi tôi chỉ cao tới ngực các nhóc mét bảy mấy, tám mấy, có nhóc cao khiêm tốn hơn thì tôi vinh dự được mấp mé đứng tới vai. Tôi nhiều lúc mặc cảm với chiều cao chưa tới ba mét bẻ đôi của mình, cho nên tôi hay hỏi mẹ mấy câu vớ vẩn mà đến giờ khi nhớ lại tôi vẫn phải phì cười, ngẫm ra mình có tư tưởng bá đạo hơn khi lớn rất nhiều.

"Sao nhà ta toàn nấm không mẹ nhỉ? Lẽ ra bố mẹ nên sinh con là con trai để cân bằng âm dương, với lại biết đâu con sẽ giống bố cao hơn tí được mét sáu."

Mẹ nghe tôi hỏi chỉ biết lắc đầu cảm thán, bà lấy tay cốc yêu tôi rồi thong thả đáp lời.

"Ngốc quá, con gái nấm tí mới đáng yêu. Với lại con mà là con trai thì ế vợ chắc, mét sáu vẫn bị xem là lùn nha con gái. Tuy con chỉ cao mét bốn mấy, nhưng con gái cao thế dễ tìm chồng hơn, mẹ chắc ít có chàng trai nào thấp hơn con..."

Tôi nghe mẹ nói chỉ biết cười trừ, mặc niệm giây lát rồi nhanh vui trở lại. Mẹ nói phải, con gái lùn tí dễ có "gấu mèo" hơn, lâu lâu đi ra đường nhìn mấy nàng chân dài tôi cũng hay lo cho họ, mặt bằng chiều cao của con trai nước ta không nhiều các anh trên mét tám, và nếu có gấu cao thế thì các nàng sẽ phải từ bỏ sở thích mang các đôi giày tôn dáng thôi. Đơn giản vị họ quá cao, mà tiêu chí đánh giá một cặp có xứng đôi hay không là cô gái phải thấp hơn gấu của họ. Còn tôi thì khác nha, vì thấp nên tôi có mang giày cao bao nhiêu cũng không phải lo sợ gì cả. Nhưng khổ cái tôi rất ghét mang những đôi giày độn gót, tôn dáng này nọ, vì thế tôi hay chọn cho mình một đôi bata hay búp bê khi đi dạo phố, đó cũng là lí do tôi không bao giờ đứng tới vai anh mèo mét sáu chín của tôi. Có lẽ là định mệnh hoặc là một duyên kiếp từ trước đã cho tôi và anh được quen nhau, sự thật là một con gấu béo như tôi khi ở bên anh khá tư tị. Bởi anh hơn tôi rất nhiều, xét về mặt chiều cao thôi cũng đủ để tôi phải đứng xa nhìn anh rồi, tôi lắm lúc nghĩ: "Gấu phải yêu mèo làm sao đây...?"

Tuy tôi và anh quen nhau trên mạng, nhưng thế giới ảo ấy đã mang tình yêu thật đến cho tôi. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, có thể xem đây là chuyện tình giữa một "cụ cọp" đội lớp gấu và anh chàng mèo của cô. Tôi tuổi dần, cái tuổi mà con gái thường bị các cụ xưa gắn cho mác "ế" vì khó lòng lấy được chồng. Dáng tôi lại lùn và tròn tí, nhiều lúc nhớ tới câu các bạn hay bảo mà tôi thầm an ủi mình đừng buồn, nhưng nghĩ sao tôi vẫn thấy đắng lòng vì tôi không có gì cả, sắc cũng không mà vóc cũng không. Tuy nhiên hiện tại tôi đã có anh mèo, người luôn bù đắp những gì mà tôi thiếu.

"Người xấu không có tội."

Ừ thì tôi không được xinh như bao cô nàng cùng trang lứa, nhưng bù lại tôi hẳn là một cô gái bình thường và luôn sống vui vẻ. Tôi chỉ tội cho anh mèo, bởi vì anh phải mang tiếng cỏ non nuôi trâu già kể từ ngay trở thành người một nhà với tôi. Anh luôn mang cho tôi cảm giác an toàn, bảo vệ và chăm cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Kể từ ngày yêu anh cuộc sống tôi luôn trong trạng thái mặc định là hạnh phúc, thế giới của tôi cũng ngập tràn màu xanh của hi vọng, của niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Nói mà thêm thương cho anh mèo của tôi, có lẽ khi đến bên tôi anh phải can đảm lắm. Anh không buồn khi bị bạn bè trêu mình đang quen chị, không tủi khi phải chăm một cây nấm lùn như tôi. Câu mà anh hay nói với tôi nhất khi hai đứa mới quen nhau, là anh sẽ bất chấp tất cả để yêu tôi.

Yêu nhau gần ba năm, tôi và anh mèo chưa bao giờ cãi nhau hay giận hờn này nọ. Anh gọi tôi là gấu tròn thay vì gọi là cọp béo như bạn tôi hay gọi, khi tôi hỏi anh lí do, anh chỉ cười mỉm trả lời lại: "Vì cọp cũng không dữ bằng em, gấu à."

Mặc niệm giây lát tôi mới hiểu ý anh mèo nói, thế là ngày hôm ấy anh đi bên tôi nhưng luôn phải trong tư thế phòng vệ, bởi tôi đã hung dữ đúng chuẩn để ăn hiếp anh. Tay anh khi về đầy vết ngắt đến bầm tím, tôi thấy thương nên mua cho anh cả hộp dầu để dành dùng. Anh khi ấy nhìn tôi cười hiền, ráng chiều in hằn nét thơ ngây trên gương mặt tôi sau khi được anh hôn từ biệt. Trái tim tôi ngày ấy vẹn nguyên chỉ yêu anh, và bây giờ cũng vậy, tuy nhiên tôi vẫn chưa một lần nói với anh câu ấy, câu mà anh vẫn hay thường hỏi khi đi bên tôi.

"Khi nào thì gấu mới yêu mèo?"

Nàng gấu là tôi thật ra tuy chưa nói nhưng đã yêu anh mèo từ rất lâu rồi, và khi yêu anh tôi được hưởng quyền lợi nhiều hơn tôi nghĩ. Lúc đi ra đường vào ngày mưa, không cần ô cũng có người ở trên cao lấy áo che cho tôi khỏi ướt, hoặc một cái ôm nhẹ giúp tôi ấm hơn khi lạnh, anh mèo luôn làm thế chăm cây nấm lùn của anh rất chu đáo, như sợ tôi sẽ bị nhổ mất khỏi tay anh. Tôi có thói quen đi siêu thị vào buổi tối cuối tuần, đi nhà sách vào ngày đầu tháng, có anh mèo đi bên thì vật gì trên cao muốn lấy tôi cũng không phải nhón chân, hay với tay vất vả như khi xưa chỉ có một mình. Tôi hay xài đồng hồ dây thung, và anh thì luôn phải nhắc nhỡ tôi đi thi cho kịp giờ, tuy nhiên khi đi chơi anh có thể ngồi chờ hàng giờ để đợi tôi trang điểm, chọn váy áo này nọ. Anh mèo luôn đặt sở thích và thói quen sống của tôi lên hàng đầu, đối với anh tôi là tất cả, anh từ khi nào đã xem tôi là vợ của mình, nên phàm việc tôi ghét anh sẽ không bao giờ làm, và muốn đi đâu anh cũng phải thưa, trình với tôi rất lễ phép.

Tôi không quản anh, vì khi yêu anh tôi đã biết mình lớn hơn nhiều so với tuổi. Năm nay tôi vừa tròn hai mười, chỉ hai năm nữa là tôi ra trường và bắt đầu lao đầu vào công việc để mưu sinh, tôi sợ khi ấy mình sẽ không có thời gian ở bên anh, sợ khoảng cách trong tim khiến anh dần xa tôi. Còn anh dù phải đi học bận rộn là thế, nhưng vẫn lo cho tôi rất chu toàn. Tôi từ khi nào đã quen với cuộc sống luôn có anh ở bên, mỗi khi ngồi một mình nghĩ về những năm tháng đã qua khi anh khẽ bước đến, tôi luôn cảm thấy mình thật sự rất may mắn và nhận được hạnh phúc quá nhiều.

Tôi ra trường trước anh một năm, ngày tốt nghiệp anh đến chung vui và tặng tôi hẳn một bó hồng rất to, tôi ôm muốn không hết phải mang hoa trả lại người tặng, dĩ nhiên tất cả quà và hoa còn lại bạn bè tặng tôi cũng giao hết cho anh. Một năm sau thì anh mèo cũng tốt nghiệp, đó cũng là ngày anh ngõ lời cầu hôn tôi dưới một cơn mưa rào dịu mát, tuy nhiên sau cơn mưa cầu vòng đã xuất hiện. Và tôi khi ấy đã khẽ gật đầu đồng ý làm vợ anh, làm một người mẹ gấu của các con anh sau này. Ráng chiều in hằn bóng dáng tôi và anh trên bãi cát trắng trải dài, đâu đó tiếng chim én kêu vang, thì thầm chúc phúc cho chúng tôi. Màu đỏ của mặt trời sau khi cơn mưa tạnh mang một vẻ đẹp ma mị, nó tô điểm cho gương mặt đang ửng hồng của tôi vì được anh hôn rất lâu. Và tôi đã là người của anh từ khoảnh khắc này, sau cơn mưa sẽ luôn có cầu vồng tỏa sắc để mang hơi ấm đến cho trái tim, mỉm cười và nắm tay nhau cùng bước đi trên con đường còn lại của cuộc đời, anh mãi mãi là chàng mèo cao kiều của riêng tôi.

Chúng tôi kết hôn nửa năm sau đó, ngày anh đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, đó cũng là lúc tôi khẽ cất lời nói mình đã giữ kín bao năm qua dành cho anh.

"Khi gấu yêu mèo, gấu biết mình là cô gái hạnh phúc nhất... Vì thế ta hãy mãi yêu nhau anh nhé."

Tiếng vỗ tay vang lên thanh âm nghe da diết, anh đã trao tôi nụ hôn ngọt ngào nhất và nắm tay tôi bước ra xe trong ánh nhìn chúc phúc của mọi người, đó là một đám cưới vẹn tròn và ấm áp nhất của chúng tôi.

Hai năm sau thì nhóc mèo cũng ra đời, gia đình nhỏ của tôi sống bên nhau rất hạnh phúc. Anh vẫn như ngày mới quen luôn chăm lo cho con và tôi rất chu đáo, còn tôi thì do quen với việc được anh cưng chiều nên khi mang bầu bé gấu gấu tôi biết làm nũng với anh nhiều hơn. Tuy nhiên anh rất vui vì điều đó, anh còn bảo tôi hãy sinh cho anh một đội bóng, tôi nghe mà cười trừ bởi hai đứa cùng làm bên nhà nước nên việc đó là không thể.

Nửa năm sau tiểu công chúa của gia đình tôi cũng chịu ra đời, anh mèo của bé giành chăm bé dù khi ấy nhóc mới tròn ba tuổi. Gia đình nhỏ của tôi bên nhau rất hạnh phúc, và khi rãnh chúng tôi vẫn hay dắt tay nhau ra cánh đồng gần nhà để đá banh. Đương nhiên khi ấy hai bé gấu và mèo đã lớn bộn có thể ngược bố được, còn tôi thì chỉ việc ngồi ngắm ba bố con chơi với nhau. Ráng chiều ngày ấy đẹp vẹn nguyên như ngày nào anh và tôi ở bên nhau, vẫn hương vị ngọt ngào của hạnh phúc, của tình yêu và hi vọng, tôi mãi mãi biết ơn định mệnh đã mang anh đến cho tôi.

Ngày các con lớn tôi và anh cũng già hơn một ít, có một điều lạ mà mấy năm qua tôi cứ nghĩ đến tôi cứ thầm cười, đó là anh không cao thêm một centimet nào kể từ ngày quen tôi. Cũng dễ hiểu bởi ngày xưa tôi hay trêu đùa anh cao kiều, còn bảo nếu anh dám cao trên mét bảy tôi sẽ không nuôi mèo như anh nữa. Chuyện chỉ có thế, vì một lời nói đùa mà anh mèo vẫn giữ chiều cao mét sáu chín suốt mấy năm qua. Tôi biết anh khai gian nhưng vẫn giả ngơ để anh tưởng mình đã lừa được vợ, đó cũng là lí do khi đi bên tôi anh hay khom người để mình bớt cao đi, còn tôi thì luôn phải khéo léo mang giày cao hơn để sự chênh lệch giữa chúng tôi không cách xa so với trước. Anh chồng khờ của tôi nào biết điều đó, anh đã cao hơn mét bảy nên chân dài hẳn, đã thế còn phải luôn ngước mặt xuống để nói chuyện với nàng vợ lùn như tôi khi hai đứa tranh luận về bóng đá hay cùng bàn về nhan sắc một mỹ nhân nào đó. Đấy, người ta bảo tôi tuy không đẹp, không cao nhưng chồng phải luôn ngước nhìn là thế, anh chưa bao giờ than phiền vì điều đó bởi vì anh cảm thấy vui khi được nhìn tôi từ trên cao, bảo vệ tôi và chăm tôi khỏi lạc mỗi khi chúng tôi đi đến những nơi đông người. Tôi luôn hạnh phúc khi được ở bên anh, bởi khi yêu chàng mèo tôi như có tất cả, niềm vui của tôi luôn do anh ban cho.

Ai bảo nấm lùn thì sẽ không được phép có chồng cao và xinh nào. Anh mèo của tôi đã đủ tiêu chuẩn để một cô vợ gấu phải tự hào đấy, cho nên bạn hãy tự tin yêu một chàng trai cao hơn mình nếu trái tim bạn mách bảo khi hai người gặp nha. Khoảng cách về tuổi tác, chiều cao hay bất cứ ngoại cảnh khác không là gì nếu như bạn và người ầy thật sự là của nhau. Hãy cho phép mình được yêu các anh chàng có dáng người cao hơn bạn nhé các cô nàng nấm lùn, đừng tự ti hay e ngại về dáng người thấp bé hay tròn tí của các bạn. Bởi khi yêu, các chàng thường không có thời gian để so sánh sự chênh lệch giữa hai người đâu, như anh mèo của tôi ấy, anh chưa bao giờ chê cô vợ nấm của mình lùn, dù tôi chỉ cao mét bốn chín mà thôi. Vì vậy lúc này đây, tôi có thể mạnh miệng nói với mọi người rằng.

"Khi gấu yêu mèo... gấu biết mình không còn là cô nấm lùn của ngày nào nữa, bởi vì trái tím gấu luôn cao vời vợi để hướng về phía trái tim của chàng mèo là anh."

Hạnh phúc thật giản đơn đúng không các bạn, cứ yêu và cùng nhau sống vui vẻ cho đến hết cuộc đời. Rất lâu sau đó, khi các con tôi đã lớn và có gia đình nhỏ của riêng mình, vào một chiều mưa không tên cô nàng gấu là tôi đã cùng anh mèo nắm tay nhau đi về cuối con đường. Nơi có chiếc cầu vồng bảy sắc đưa chúng tôi đến một thế giới khác, thế giới mà cả hai vẫn sẽ ở bên nhau...

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile