Một
kẻ bề ngoài là người cơ trí, ôn nhu, thâm tàng bất lộ hay còn gọi là
quạt giấy, nhưng thật chất bên trong là kẻ ti tiện, hạ lưu, vô lại vô
sỉ.
Hắn có tính cách trầm ổn cường đại, duy ngã độc tôn, ở đằng
sau con đường của Đế vương mà ra sức chống đỡ, quyền mưu, ẩn nhẫn, đoạt
cả thiên hạ.
Thiên hạ bấy giờ chia làm ba nước, Đông Huyền, Tây Sở, giữa là Thục Xuyên.
Thục Xuyên tự quốc như phi quốc, chỉ có một Vương. Người ta nói rằng, Thục Xuyên Vương gia chính là người đệ nhất thiên hạ.
Tự cổ nói rằng, đắc Thục Xuyên giả đắc Thiên hạ (có được lòng người Thục Xuyên cũng như có được thiên hạ.)
Thục Xuyên chi lộ, là Đại Huyền từ thưở khai sơ lập nên.
Đế đô – binh hoang huyết nhiễm, phong hỏa mênh mông, Tu La trọng sinh, phích lịch trường phong.
Cùng với khát vọng của ai sinh tử dữ cộng, hoành đồ phách nghiệp, đàm tiếu nhất mộng.
Thiên thu phồn thịnh, thế sự xoay vần.
Chương 1: Gặp gỡcường đại, duy ngã độc tôn, ở đằng sau con đường của Đế vương mà ra sức chống đỡ, quyền mưu, ẩn nhẫn, đoạt cả thiên hạ.
Thiên hạ bấy giờ chia làm ba nước, Đông Huyền, Tây Sở, giữa là Thục Xuyên.
Thục Xuyên tự quốc như phi quốc, chỉ có một Vương. Người ta nói rằng, Thục Xuyên Vương gia chính là người đệ nhất thiên hạ.
Tự cổ nói rằng, đắc Thục Xuyên giả đắc Thiên hạ (có được lòng người Thục Xuyên cũng như có được thiên hạ.)
Thục Xuyên chi lộ, là Đại Huyền từ thưở khai sơ lập nên.
Đế đô – binh hoang huyết nhiễm, phong hỏa mênh mông, Tu La trọng sinh, phích lịch trường phong.
Cùng với khát vọng của ai sinh tử dữ cộng, hoành đồ phách nghiệp, đàm tiếu nhất mộng.
Thiên thu phồn thịnh, thế sự xoay vần.
Chớ hỏi ai tài kinh tuyệt diễm mà hãy xem Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn!
Sắc
trời lờ mờ sáng, những tia nắng ban mai bắt đầu rọi qua khung cửa giấy
khắc hoa, tạo nên những vết loang lổ trên nền đất. Lớp sa liêm màu xanh
nhạt trong tẩm điện nhẹ nhàng lay động, lộ ra tấm thảm trắng mềm mại
bằng hồ cừu (lông cáo) cùng với tầng tầng lớp lớp quần áo nằm hỗn độn
trên mặt đất, sau màn trướng trên giường lớn là những lọn tóc đen tuyền
đang quấn lấy nhau.
Nam nhân trên giường nghiêng người ngồi dậy,
chăn đơn trượt xuống, lộ ra màu da lúa mạch trần trụi cùng với một vài
dấu vết mờ ám ở trên người.
Hắn khẽ động, người dưới thân lập tức
tỉnh, đôi mắt vừa mở ra liền trở nên thanh minh, "Vương ngô…” lời chưa
nói hết đã bị môi nam nhân chặn lại.
Nam nhân cười cười, buông
môi y ra, ngón trỏ dựng thẳng lắc qua lắc lại, ngả ngớn cười nói: "Ở
trên giường không cần gọi ta như thế, Phong…” Hắn chậm rãi khoác lên
kiện áo choàng màu thâm lam (xanh đậm), tiện tay cầm lấy một thanh yên
can (tẩu thuốc) bằng phỉ thúy ở đầu giường, hút một hơi, thanh âm trầm
thấp mà lười nhác, "Vừa rồi a Nguyệt đưa tới tin tức gì?”
Lãng
Phong nhẹ nhàng giúp hắn buộc lại vạt áo, nói: "Vương gia…” thoáng nhìn
thấy mày kiếm của đối phương khẽ nhướng, y lập tức đổi giọng, "Sơ Lâu…”
"Ân?” Tiêu Sơ Lâu phun ra một hơi khói, bàn tay to lớn khẽ di động trên tấm lưng tinh sấu (*) của Lãng Phong.
(*) Tinh = tinh tế, sấu = gầy.
"A Nguyệt tra được, nhị hoàng tử Huyền quốc Huyền Lăng Diệu đã đến Thục Xuyên của chúng ta.”
"…Chậc…”
Tiêu Sơ Lâu hơi nheo lại hai mắt, lưu quang chợt lóe, bỗng nhiên cười
dài một tiếng, giương giọng nói, "Kêu Sở Khiếu đến đây!”
—
Ở Thục Xuyên, đất đai màu mỡ, sông ngòi đều tụ cả về đây, là nơi có tiếng thiên phủ chi quốc. (quốc gia giàu tài nguyên)
Đông
tan xuân đến là lúc tế liễu thổ lục (*), mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Nụ
hoa mới vừa chớm nở tựa như một mỹ nữ diễm lệ, ngây ngô mà động lòng
người.
(*) tế liễu thổ lục: cành liễu mỏng manh chuyển xanh
Vong Ưu các, là thanh lâu nổi danh nhất Thục Xuyên, lúc này tấp nập kẻ đến người đi, lượng khách không đếm xuể.
Huyền
y nam nhân ngồi ở một góc của lầu hai, yên lặng thưởng thức trà, thần
sắc đạm nhiên lãnh mạc, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú mà xem cảnh
náo nhiệt ở lầu dưới. Bên cạnh y là một người áo xám, niên kỷ tựa hồ
chính du thịnh niên (quá tuổi, cỡ 30 á), ánh mắt ôn hòa nở nụ cười, lộ
ra một chút tinh minh. (khôn khéo thông minh)
Trong chốc lát,
huyền y nam nhân mở miệng nói: "Dật Chi, chúng ta đi chuyến này chỉ vì
muốn kiếm người nọ, vì cái gì lại tới chỗ này?”
Địch Dật Chi nói:
"Nhị công tử, nghe đồn, tài trí và tính háo sắc của người nọ đều nổi
tiếng như nhau, khả năng lớn nhất để gặp được hắn là tới nơi này, nếu
chúng ta đánh liều mà tới Vương phủ, e rằng thân phận sẽ lập tức bại lộ,
huống chi dọc đường đều là người của đại công tử, người của chúng ta
lại quá ít, nếu để thân phận bại lộ thì thật sự không ổn…”
Huyền y
nam nhân hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút mới nói: "Cũng đành vậy.” Y
tháo ngọc bội huyền thanh bên hông xuống, thân ngọc trong suốt nhẵn
bóng, thanh quang phiếm tử (*), ở giữa khắc một chữ "Huyền”. Năm ngón
tay của nam nhân hơi nắm chặt lại, rồi lại buông ra, nhẹ nhàng đem ngọc
cất vào trong áo.
(*) Thanh quang phiếm tử: xanh đen pha chút tím. Tử = tím
Tử
Huyền ngọc bội chính là vật của hoàng thất Đông Huyền, người này chính
là Đông Huyền nhị hoàng tử, Hoàng Lăng Diệu. Bên cạnh y là nam tử họ
Địch tên Hiền, tự Dật Chi, là đệ nhất mưu sĩ của y. Lần này họ bí mật
đến Thục Xuyên là để tìm một người.
Đệ nhất thiên hạ, Thục Xuyên Vương gia – Tiêu Sơ Lâu.
Đông
Huyền quốc là quốc gia cường đại nhất trong tam quốc, dưới trướng của
Hoàng đế Huyền Thụy có tam tử nhất nữ, đại hoàng tử Huyền Lăng Huy, nhị
hoàng tử Huyền Lăng Diệu, tam hoàng tử Huyền Lăng Quá. Thụy đế tuổi tác
đã cao, mẫu phi của tam hoàng tử Lăng Quá vốn chỉ là một cung nữ, lại
mất sớm, y từ nhỏ đã nho nhược, tất nhiên không có khả năng tranh vương
vị. Hai vị hoàng tử còn lại thì từ nhỏ đã không hợp cảm tình, lực lượng
nắm trong tay cũng khác nhau. Có họ ngoại giúp đỡ, thế lực tổng thể của
đại hoàng tử mà nói đúng là mạnh hơn nhị hoàng tử rất nhiều, thế nhưng
người sau từ trước đến nay luôn được Thụy đế yêu mến, đồng thời lại thân
thiết với quân đội. Thân thể Thụy đế gần đây ngày càng sa sút, cũng nên
tới lúc lập Thái Tử, trong triều ám triều hung dũng (*), tựa như hai
mươi năm trước tranh chấp hậu vị.
(*) ám triều hung dũng: sóng ngầm, thế lực ngầm dữ dội.
Vài
chục năm tranh chấp cũng nên chốt lại, hai huynh đệ sớm đã như nước với
lửa, không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Muốn diệt trừ cái đinh
trong mắt, tất nhiên phải nhờ vào ngoại lực, ngoại lực này, xem khắp
thiên hạ, còn ai có thể bì với Thục Xuyên vương gia?