Tại thành phố X, trường học danh giá Y( nổi tiếng với học phí cao và học sinh thông minh) lớp 11A1. -Nhĩ Đình._Thái Quang chạy tới. -Có chuyện gì vậy?_ Nhĩ Đình quay lại. -Cậu đã đọc bài báo trên trang"Phòng chống bạo lực học đường" chưa?_Thái Quang ngồi xuống. -Mình có bao giờ đọc báo trên trang đó đâu. -Hồi sáng mình có nhìn thấy nhưng sợ trễ giờ nén chưa có đọc._Phong Linh -Có chuyện gì hay sao._Nhĩ Đình -Cậu đi theo mình._Thái Quang cầm tay Nhĩ Đình kéo đi. -Đi đâu?_Nhĩ Đình. -Phòng tin trường mình, hôm nay không có lớp nào dùng cả._Thái Quang -Đợi mình với._ Phong Linh chạy theo.
Tới phòng tin, Thái Quang ngồi xuống một máy gần đó và khởi động. Nhập
trang "Phòng chống bạo lực học đường" và bấm vào một tin mới nhất . -Nhĩ Đình cậu đọc thử đi._Thái Quang. Nhĩ Đình sau khi đọc xong như bay mất hồn. -Chuyện này là thật?_Nhĩ Đình quay sang nhìn Thái Quang. -Là
thật. Sau khi đọc xong tin này mình đã liên lạc với một bạn từng chơi
game cùng. Người đó cũng sống ở thành phố Q và học tại trường T . Cậu ấy
gửi cho mình một tấm ảnh và thông tin._Thái Quang lấy điện thoại và đưa
tấm ảnh cho Nhĩ Đình xem._ Rất giống phải không, coi ấy tên là Minh Nhĩ
Tình. -Nhĩ Tình?Minh Nhĩ Tình?Phong Linh -Đúng._Thái Quang nhìn Phong Linh. -Vậy Nhĩ Tình xong sống không?_Nhĩ Đình nhìn Thái Quang hỏi. -Còn, Nhĩ Tình đang ở phòng đặc biệt tại bệnh viện H. -Phong Linh, Thái Quang hai cậu giúp mình xin nghỉ hôm nay nha._Nhĩ Đình đứng lên và quay đi. -Hay để mình đi với cậu._ Thái Quang -Đúng đó._ Phong Linh -Không sao, mình có thể tự đi, hai cậu mau về lớp đi._ Nhĩ Đình nói xong liền chạy đi. -Nhĩ Đình._Phong Linh định chạy theo. -Cứ để Nhĩ Đình đi đi, cậu ấy cũng chờ đợi mười năm rồi, chúng ta cũng mau về lớp thôi._ Thái Quang cầm tay Phong Linh lại
Nhĩ Đình chạy tới ga tàu lửa để mua một vé tàu đi tới thành phố Q . Lúc
đang ngồi trên tàu thì Nhĩ Đình nhớ lại năm cô sáu tuổi. Năm đó cô cùng
mẹ mình và một đứa em song sinh Nhĩ Tình đi du lịch. Đi qua một con
sông không may Nhĩ Đình và Nhĩ Tình rơi xuống sông nước sông lúc đó chảy
rất xiết, mẹ Nhĩ Đình chỉ kịp kéo được cô len còn Nhĩ Tình thì bị cuốn
trôi đi mất. Chuyến tàu của Nhĩ Đình tới nơi co liền chạy khỏi khoang
tàu và tìm một chiếc taxi đi tới bệnh viện H. Co chạy tới phòng đặc
biệt. Vừa chuẩn bị mở cửa ra thì có một người từ bên trong mở cửa ra
nhìn thấy Nhĩ Đình rất hốt hoảng. -Nhĩ....Tình. -Cô có quan hệ gì với Nhĩ Tình. Nhĩ Đình cầm tay của cô gái lạ đó. -Tôi là bạn của cô ấy. -Vậy Nhĩ Đình đâu?_Nhĩ Đình buôn tay ra
Cô gái đó dẫn Nhĩ Đình vào trong phòng. Cô như không tin vào mắt mình.
Nhìn thấy Nhĩ Tình nằm trên giường bệnh cô gần như gục gã. -Còn cô là gì đối với Nhĩ Tình. -Tôi là chị gái của cô ấy. -Chị gái? Nhĩ Tình chỉ có 1 người than duy nhất là bà nhưng bà cô ấy mới mất gần đây làm gì có người chị nào . -Nhĩ
Tình là em gái thấy lạc của tôi năm tôi sáu tuổi. Chúng toi là chị em
song sinh, cô nhìn gương mặt tôi là có thể thấy mà._ Nhĩ Đình ngồi bên
cạnh Nhĩ Tình Cô gái ấy đi tơi bên cạnh Nhĩ Đình. -Cô có thể kể cho tôi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra hay không._Nhĩ Đình quay sang nhìn cô gái đó. -Được.