✿ Nội dung truyện Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao
Không phải chúng ta chia tay rồi sao? Tác giả: Kiều Tu Hồ La Bặc Thể loại: Hiện đại đô thị, 1x1, HE Nhân vật chính: Phong Cảnh x Kỉ Tầm Edit: Zeno Tình trạng: Hoàn (18 chương + kết thúc)
Chương 1
Kỉ
Tầm mặc áo cử nhân, trên mặt là nụ cười thản nhiên cho thấy hiện tại
tâm tình cậu rất tốt. Sắp tốt nghiệp, Kỉ Tầm mấy tháng trước đã tìm được
công việc rồi, chỉ chờ lấy bằng, làm một buổi liên hoan chia tay nữa là
có thể đến công ty rồi.
Mặt khác, đối với việc đến dự buổi liên hoan chia tay này với Kỉ Tầm cũng là việc vui, đó là có thể chính thức ở bên Phong Cảnh.
Lễ
Tốt nghiệp ở trường Đại học cử hành đơn giản, chỉ có mấy vị lãnh đạo
lên đọc diễn văn chia tay, Kỉ Tầm nghe phát buồn ngủ, mơ hồ như đang
trên mây, buổi tối còn phải đi liên hoan nữa. Nhưng đến khi lễ tốt
nghiệp gần kết thúc, bài ca của trường được bật lên, Kỉ Tầm lại thấy có
chút nao nao.
Bốn năm đã nhanh chóng trôi qua. Bốn năm trước,
cũng tại hội trường này, cũng trong giai điệu này, cũng là vị hiệu
trưởng tóc bạc kia hiền lành nói qua micro: Hoan nghênh các tân sinh
viên của trường.
Kỉ Tầm hơi nghiêng người, quả nhiên tên kia ngồi
sau mình phía bên phải, mặt không chút thay đổi, không biết là đờ đẫn
hay nghiêm túc. Kỉ Tầm quay người lên, cảm thấy có chút không hiểu được,
năm đó sao mình lại coi trọng cái con người không có tình thú, tướng
mạo lại bình thường kia chứ? Người kia chỉ có ưu điểm duy nhất là thân
thể rắn chắc, con người thành thật, thành thật đến mức làm cho người ta
cảm thấy chán nản!
Kỉ Tầm lau mồ hôi trên trán, bài hát cũng xong rồi, sao còn không cho về chứ? Có một cái lễ tốt nghiệp mà lâu quá vậy.
Cuối
cùng cũng rời khỏi không khí đầy áp lực của hội trường, Kỉ Tầm hít thở
sâu, mấy bạn học đang cười nói vui vẻ chụp ảnh, nắng tháng bảy chiếu
thẳng xuống người cậu, xuyên qua lớp áo, đến làn da, trong miệng cũng
cảm thấy khô nóng khó chịu.
"Muốn uống nước không?”
Kỉ Tầm ngước mắt, Phong Cảnh cầm trên tay một chai nước khoáng, vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn mình, Kỉ Tầm lắc lắc đầu.
Luôn
như vậy, sao anh lại lề mề như thế chứ?! Em cũng không phải là trẻ con
chưa biết gì cần anh chăm sóc! Bên nhau hai năm, ban đầu còn thấy quản
thúc có chút tình thú, nhưng khi cảm giác mới mẻ qua đi, Kỉ Tầm đã sớm
không còn kiên nhẫn với sự chăm sóc thái quá của đối phương, nhưng cậu
vẫn định để đến khi tốt nghiệp mới nói chia tay, với tính tình của Kỉ
Tầm, đã sớm cho Phong Cảnh một lời cảm ơn rồi đi.
Phong Cảnh vẫn
đứng trước mặt Kỉ Tầm, không có dấu hiệu nào là muốn rời đi cả, Kỉ Tầm
cũng không thèm để ý đến anh, đi tìm ba tên cùng phòng chụp ảnh chung,
bốn đại nam sinh đứng trước hội trường nhe răng cười như mấy tên ngốc.
Phong
Cảnh đứng bên cạnh chờ cậu chụp ảnh xong xuôi, sau đó quay sang bạn học
cầm máy ảnh nói: "Chụp cho hai đứa tớ một kiểu đi.” – Nói xong liền đi
đến bên người Kỉ Tầm. Lần đầu tiên ở chỗ đông người, cánh tay dài ôm lấy
cổ Kỉ Tầm, đầu dựa vào nhau, đáng tiếc, Phong Cảnh vẫn duy trì khuôn
mặt vô cảm kia, chả hợp với tình huống lúc này một chút nào.