Mưa. 8h45’ Tầng 1 Highlands coffee Lê Lai. – Em xin lỗi, mưa lớn quá. Mạnh Tuấn ngẩn lên nhìn Minh Thường, nhưng chợt nhận ra điều gì, anh lại cúi xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài. Mặc cho Minh Thường đứng đó, dòng xe ngoài kia vẫn cuốn hút ánh mắt anh. Minh Thường lặp lại câu nói một lần nữa: – Em xin lỗi, mưa lớn quá, em lại quên mang theo áo mưa. – Anh nghĩ lúc nào em cũng phải đem theo mình chứ – Đôi mắt Mạnh Tuấn vẫn theo những vệt sáng nhạt nhòa ngoài kia. – Ý anh là sao? Mạnh Tuấn chợt quay lại nhìn thẳng vào Minh Thường, đôi tay anh nắm chặt lại, anh tiến lại sát Minh Thường và nói thầm vào tai: – Tôi nghĩ em … mang nhiều áo mưa để … đi với nhiều chàng chứ? Minh Thường như chết lặng, cả trời đất dường như biến mất, cả người và cả linh hồn bỗng dưng chìm xuống vực thẳm. Minh Thường hiểu chuyện gì, anh biết Mạnh Tuấn đã biết chuyện gì, phải mất một lúc chân cậu mới có thể cử động và vụt chạy ra ngoài. Mạnh Tuấn rút vội tiền kẹp vào tờ bill và đuổi theo. – Em. – Mạnh Tuấn chạy vội lại và quàng tay gì chặt Minh Thường. – … – Hãy nói với anh đó không phải là sự thật, giải thích cho anh đi, đó không phải sự thật đúng không? – Em … – Anh nhầm đúng không em? Em không phải … Minh Thường chết lặng, họng cậu nghẹn ứ lại nhưng vẫn đủ để phát âm từng chữ rõ ràng: – … đỉ? Xin lỗi, … nhưng em đúng là đỉ. Mạnh Tuấn như kẻ vừa bị tuyên án tử hình, tay anh dần buông khỏi Minh Thường, mọi sự sống trong anh lúc này thật vô nghĩa. Minh Thường bước lùi lại, vội đẩy vòng tay Mạnh Tuấn ra và lao đi. Mạnh Tuấn vẫn đứng đó, mưa thấm ướt cả áo anh, văng vẳng trong tai anh vẫn nghe rõ mồn một những gì mà Minh Thường vừa nói … "Em là đỉ”.