✿ Nội dung truyện Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà
Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà (不是冤家不一家)
Tác giả: A Bạch Bạch (阿白白)
Biên Tập: Loyal Pang
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, thanh mai trúc mã
Phần mở đầu
"Tâm
Mãn" và "Ý Túc", tên hai người này đọc thế nào cũng giống như người một
nhà. Nhưng cô không muốn là người một nhà với anh chút nào. Hằng ngày
cứ ra vào chạm mặt, trốn cũng không thoát, đánh thì lại thua... Ôi, cô
thừa nhận anh đẹp trai chết được nhưng lại lười đến nhớt cả thây, tính
tình lại ác liệt và chỉ biết ăn hiếp mình cô! Đối mặt với ông "anh trai"
thanh mai trúc mã người dưng nước lã này, Tâm Mãn chỉ muốn gào lên "Vệ Ý
Túc, anh là tên đầu heo chưa tiến hóa!"
Ngày xửa ngày xưa....
Hoa anh đào bay bay....
Từng cánh hoa như từng cánh bướm đầy màu sắc tung tăng khiêu vũ hạnh phúc rợp trời.
Mùa
xuân là mùa vạn vật sinh sôi, là mùa của tất cả sự sống. Tại một cuộc
sống muôn màu muôn vẻ, tại một nơi đầy màu sắc tươi tắn, tại một nơi rực
rỡ ánh sáng, được nắm tay lấy nhau nguyện thề, đó chính là ước mơ tha
thiết của mỗi con người.
Hôn lễ đã cử hành nhưng Đường Uyển Như
vẫn không dám tin đây là sự thật. Cô hạnh phúc ve vuốt chiếc nhẫn trên
ngón tay vô danh thật cẩn thận tỉ mỉ.
Không hề biến mất, không phải tỉnh lại, không phải là một giấc mơ. Thật tốt biết bao nhiêu!
Vệ Tề Lãng buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô. Anh đi đến dịu dàng nắm lấy tay cô "Sao vậy em?"
"Không có gì. Chỉ là thật không dám tin mình lại có thể hạnh phúc đến thế." Đường Uyển Như nở nụ cười ngọt ngào.
Vốn
cho rằng tình yêu chỉ có một lần trong đời, giống như pháo hoa sau khi
nở rộ chỉ còn lại khói bụi lạnh lùng. Cho đến khi gặp được anh....
Tề
Lãng là sếp của cô. Anh và cô đều có hoàn cảnh ở góa một mình nuôi con
giống nhau. Trái tim hai người đã chết lặng cho rằng cả đời này chỉ có
thể cùng con mình nương tựa lẫn nhau. Cuộc sống không có tinh yêu cũng
giống như trái tim đã mất đi nhịp đập. Họ vĩnh viễn không biết gì gọi là
phong phú. Cô đơn không ai nương tựa, vui vẻ không ai chia sẻ, hạnh
phúc không nhân lên, đau khổ chịu gấp đôi nhưng lại không thể lộ ra sự
khổ sở trước mặt con mình. Đứa bé mồ côi cha hoặc mẹ đã rất đáng thương,
sao lại để cho chúng phải gánh chịu thêm những chua xót của đấng sinh
thành.
Cho đến một ngày bọn họ phát hiện sau mấy năm làm bạn hiểu
nhau lại nảy sinh ra một tình cảm khó thể chia cách. Tình yêu cũng
giống như mùa xuân của vạn vật đã sống lại từ sâu trong lòng đất.
"Thật
rất thần kỳ." Vệ Tề Lãng nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên
ngón tay đeo nhẫn thể hiện một tình yêu vô tận. Sau đó lại bỗng nghĩ ra
gì "Đúng rồi, con đã chạy chơi ở đâu, cả nhà chúng ta chụp chung một tấm
ảnh đi."
Chính con nhóc này lần trước cướp kẹo của mình! Một cậu bé mang khuôn mặt chán ghét nhìn cô bé đang ngốn kẹo đầy miệng.
Chính
là thằng nhóc này lần trước đến cướp kẹo khiến mình bị đau bụng hai
ngày trời! Cô nhóc đang ngốn kẹo đầy miệng không cam lòng yếu thế trợn
mắt nhìn ngược lại. Nhìn cái gì? Muốn coi ai mắt lớn hơn à?
"Vệ,
anh nhìn xem, hai đứa nhỏ rất có cảm tình với nhau kìa. Vừa gặp đã nhìn
nhau thắm thiết rồi" Đường Uyển Như nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau
này. Ôi, thật là mỹ mãn biết bao.
"Đúng vậy đó." Vệ Tề Lãng cười
vang phụ họa, sau đó cúi đầu cất lời trêu chọc hai đứa trẻ "Tâm Tâm, sau
này gả cho Vệ Vệ nhà chúng ta được không? Chúng ta sẽ thân càng thêm
thân nhé."
Cô
nhóc miệng đầy kẹo tức tối. Tại sao việc từ hôn lại để cho người ta nói
trước chứ? Thật là mất mặt mà. Sau đó nuốt hết kẹo gào lên "Con không
thèm, con không thèm, con không thèm!!!!" Hứ, mình kháng nghị nhiều hơn
nó, cho nên mình mới là kẻ từ hôn!
Xem ra về phương diện này bọn
họ lại có nhận thức chung, chỉ có điều ai muốn có chung nhận thức với nó
chứ? Hai đứa bé suy nghĩ xong lại tỏ vẻ nặng nề nguýt nhau. Sau đó đồng
thời cùng làm ra hành động quay lưng lại với nhau tỏ vẻ kháng nghị.
Trên tấm hình là cảnh hoa anh đào nở rộ và những cánh hoa bay bay.
Dáng
vẻ hai đứa trẻ cùng chu môi, hai tay khoanh trước ngực, đưa lưng về
phía đối phương, bộ dạng như cả đời sẽ không qua lại với nhau. Mặc cho
cha mẹ đang đám cưới ở phía sau cười không khép miệng được. Người cha
còn cúi người xuống, một tay kéo kéo cô bé con riêng của vợ. Người mẹ
thì một tay che lên miệng, gương mặt sáng rỡ tràn đầy hạnh phúc.
Cho nên cuộc thi chụp ảnh "LOVE" năm đó có một tấm hình đạt giải tác phẩm vàng tên là "Không phải oan gia không cùng nhà."
Dĩ
nhiên, việc này không phải là trọng điểm. Trọng điểm thật sự chính là
bọn chúng nói không muốn kết hôn là không muốn được hay sao?