✿ Nội dung truyện Kỳ Nam Của Lòng Em
Tác
phẩm là sản phẩm riêng của Sphinx, mọi sự sao chép không được
tác giả đồng ý bằng văn bản hoặc phương thức khác là không
phù hợp.
Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn này trước khi dùng để tránh những tranh luận không đáng có.
Kỳ Nam của lòng em (4-8-2016)
Author: Sphinx
Lời tựa.
Trong
ký ức của mình, mình nhớ con Mai, nhỏ bạn thân cuồng ngôn
tình và luôn chìm đắm trong ảo tưởng không bao giờ tan biến về
soái ca của mình từng hỏi mình một câu ngố khủng khiếp sau khi
nó vừa đọc xong chương cuối của quyển ngôn tình dày cộm nào
đó :
- Ê Thuỷ, mày giải thích thử tại sao cả khu vực Tu Bông này không có lấy một soái ca cho ra hồn đi.
Lúc
đó mình đang dán mắt vào máy tính của nó, tích cực giết
lính đến quên cả trăng sao nên có nghe được gì đâu, cứ thuận
miệng hỏi lại:
- Hả? Soái gì cơ?
Con bé đâm ra bực bội vì mình không được chú ý, bèn điên tiết thoát game rồi hét lên:
- Là soái ca! Mà con đần này, sao mày không chú ý gì hết vậy?
- Thì tao mắc chơi game mà. – Mình giải thích.
Khổ,
con bé thì cuồng ngôn tình, mà mình thì không đọc nên chẳng
biết giải thích thế nào cho tường tận. Thế còn không giải
thích thì sao? Tuyệt đường chơi game. Thôi thì cố gắng nặn cho
nó cái giải thích tùy tiện nào đó rồi mở máy chơi tiếp cho
khỏe vậy.
- Soái ca á, nó ra thành phố hết rồi, nhà quê
tụi mình đành chấp nhận "xấu ca” đi là được. Mày cũng đừng
hỏi nữa, tao chơi tiếp đây.
Mình đã giải thích như vậy, tóm
lại là đã rõ ràng đầy đủ rồi, thế mà con bé vẫn cứ ngồi
một cục đơ ra như trời trồng trên chiếc giường của nó, mãi đến
khi nhân vật của mình bị giết thì nó mới nói tiếp một câu:
- Mày nói rõ ra xem nào. Tao nghe không thông cho lắm.
Ai
da, phiền thật đấy, đang yên đang lành tự nhiên hỏi một câu
khùng điên rồi bắt mình trả lời là sao nhỉ? Thôi kệ, nể tình
bạn bè, trả lời nhanh rồi lên chơi tiếp, sắp hết giờ rồi.
Mình
xoay ghế đúng một trăm tám mươi độ, đối diện với chiếc giường
của con Mai rồi nói, với thái độ nghiêm túc như đang bàn việc
nước vậy:
- Thế này nhé, ở thành phố có thẩm mỹ viện, có
trường quốc tế, có biệt thự cao ốc, trai đẹp phải ra thành
phố mới có cái ăn, chứ theo mày thì tụi nó mò về cái xứ
nhà quê này làm gì? Nhiêu đó cũng hỏi.
Ơn chúa, cuối cùng
thì nàng ta cũng hiểu ra những gì mình nói. Con bé nhìn mình
bằng cặp mắt long lanh như sắp khóc:
- Vậy là khu Tu Bông này sẽ không có soái ca cho tao sao?
-
Ừ, ừ, không có thì lấy gì cho mày, bớt ảo tưởng đi là vừa. –
Mình lập tức mở giao diện game rồi nói – Mà tao nói thật,
nếu có thì cũng không tới tay mày đâu. Trai đẹp là một ước mơ
xa.
Xét theo quy luật phân li độc lập và tổ hợp tự do của
các gene thì trai đẹp là một đối tượng hoàn hảo để lợi dụng
và kiếm chác mà không có bất kỳ chi phí phát sinh nào. Bởi
vì sao, những tiêu chuẩn về cái đẹp của con người thường là
những tính trạng được quy định bởi gene trội, mà để những gene
đó nằm ở thể đồng hợp mà biểu hiện ra kiểu hình thì những
cá thể xinh đẹp kia hẳn phải có hệ di truyền tuyệt vời và
đáng được nghiên cứu.
Hơn nữa, vì những gene kia hiếm nên một
khi biểu hiện thì thường đi kèm với những tính trạng ưu tú
khác, là thông minh hơn người hay chiều cao vượt trội gì đó.
Nếu mình mà nuôi được một cá thể Homo sapiens(*) như vậy thì
mình không cần phải lo kiểm tra điểm thấp, lại có thêm một tên
người hầu một tay lo liệu việc nhỏ việc lớn, sướng phải biết
ấy chứ. Quan trọng nhất, là không chỉ có mình mới nghiên cứu
về gene, vì thế nếu nhà mình túng thiếu thì mình có thể bán
cá thể do cho các nhà khoa học, giá tiền tuyệt đối không thua
kém bạch kì nam trên thế giới.
Con Mai suốt ngày ảo tưởng
về "soái ca của lòng nó”, coi bọn họ là đối tượng mang bộ
gene tuyệt vời để truyền lại cho những đứa con, còn mình thì
chỉ coi bọn họ là một lô kì nam siêu đắt giá, chờ một ngày
nào đó trời xanh nắng đẹp, vắt chanh xong thì sẽ bỏ vỏ thôi.
Mình chả nghĩ được như con Mai, vì mình không có khả năng bon
chen trong biển người để bảo vệ cho mặt hàng giá trị cao đó
trước những con mắt tò mò cũng quanh. Đơn thuần kiếm một người
bình thường vẫn tốt hơn các bạn ạ.
Vốn cứ nghĩ chủ đề
này chỉ dành cho những kẻ bơi không mệt mỏi trong cái hồ "ảo
tưởng”, vì mọi thứ vi diệu quá mức đi, thế mà hình như mình
kiếp trước tích đủ đức dùng cho kiếp này hay sao ý, trên trời
từ nhiên rơi xuống một cá thể trùng khớp hoàn toàn do với
bảng tiêu chuẩn của mình. Đẹp trai – có; chiều cao – có; não –
cũng có luôn, thậm chí chỉ số ngoan hiền của tên này cũng vô
cùng cao.
Chậc, lô bạch kì nam giá trị nghìn tỉ là đây chứ đâu.
Và
nó làm mình liên tưởng tới "bài toán” của lão Việt, ông bạn
cuồng Hóa học của mình, đặt ra trong lúc người mà lão thích
thầm (tức con Mai) lại đi thích soái ca mà không thích lão :
"Cho
a gam soái ca chiết từ truyện ngôn tình, nhúng vào ba mươi lít
dung dịch ngoan hiền đậm đặc, ngâm cho đến khi toàn bộ soái ca
bị biến chất. Sau khi ngâm xong, đem ra, tắm rửa sạch sẽ, hong
khô rồi đốt cháy hoàn toàn trong môi trường phi ngôn tình, thu
được 28 kí lô hỗn hợp kết tủa màu đen. Viết phương trình phản
ứng, giải thích hiện tượng và tính a”
Ai da, không phải tên này là soái ca trong bài toán hết sức đểu cáng của lão Việt chứ?
Nó
kéo điểm của mình từ bèo nhèo lên cao chót vót; nó giành
giật từng giải thưởng để đem tiền về đổ vào cái ngăn kéo luôn
nằm trong tình trạng đói tiền của nhà mình; nó xắn tay áo
làm hết việc lớn việc nhỏ trong nhà để mình ngồi một chỗ thư
giãn; và quan trọng nhất là nó thẳng thừng từ chối lời tỏ
tình thực lòng của hotgirl trường mình dù biết nếu nó về phe
của nàng ta thì sẽ là viên kim cương nằm trong nhung lụa ngọc
ngà chứ không phải là cục đá cứng trong căn nhà lợp tranh.
Đấy, ghê chưa?
Mà mình vẫn không hiểu nhé, nhà mình nuôi nó
trong suốt thời gian nó mất trí nhớ thì mình có ảnh hưởng
tới nó là chuyện tất nhiên, thế mà đến khi nó khôi phục lại
trí nhớ của mình, mình thì ôm tâm trạng tiếc nuối của một
địa chủ phong kiến mà thả nó đi thì cá thể Homo sapiens mang
bộ gene quý hiếm đó vẫn không đi các bạn ạ, thậm chí còn ôm
lấy mình nữa.
Nên gọi là tên này muốn tiếp tục kiếp "nô mơ
nì”, làm âm hồn không tan vất vưởng quanh gia đình mình, hay là
nó... thích mình nhỉ?
Hi hi, chắc không có đâu. Vượt quá sức tưởng tượng nha.
(*)
: tên khoa học của loài người tinh khôn hiện nay, dùng để phân
biệt với những loài khác nhau trong chi Homo (người) hiện tại
đã bị tuyệt chủng.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Kỳ Nam Của Lòng Em - Diễn Đàn Kênh Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/44-13513-1#ixzz4WxgClqXI
Vote Điểm :12345
✿ XEM TRUYỆN KHÁC
Truyện Teen Full | Tiểu Thuyết Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full |
Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full | Tiểu Thuyết Full | Truyện Teen Full |
Truyện Teen Full | Truyện Teen Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full |
Truyện Teen Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full |
ĐĂNG NHẬP
CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL